Chương 30: Say Rượu

132 33 4
                                    

Edit & trans: Hc Nguyt Linh Ngư

Bn dịch và edit thuc v @Sw33t_0c34n trên watt không đăng trên nn tng khác. Ai reup thì đến dog cũng không bng!!!

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞
_____________________________

Chương 30: Say Rưu

Kim Dương Vương tuy rằng hành sự kiêu ngạo nhưng lại rất biết tích mệnh, sau khi biết được mấy trăm người mình phái đi đã bị giết đến phiến giáp cũng không còn, lập tức lại phái mấy trăm người đi vây bắt đám người Tô Mạc. Bởi vì sợ binh lực của bản thân phái đi lại lần nữa không địch lại, người sẽ tìm tới cửa để trả thù, cho nên lập tức chạy tới biệt trang của chính mình ở ngoài thành.

Chiếc xe ngựa tinh xảo xóc nảy trên con đường gập ghềnh, Tô Mạc cùng Thi Ngôn giống như một con chim nhi nhẹ nhàng đáp ở trên nhánh cây.

Nhìn chiếc xe ngựa này còn muốn xa hoa hơn cả tọa giá của Thái Tử, Tô Mạc hừ lạnh một tiếng quyết đoán ra tay. Một chưởng phong âm lãnh giống như sóng lớn ập đến, xe ngựa hoa lệ trong khoảnh khắc hóa thành bụi phấn, người trên xe không hề sở giác giống như cá chết bị tung ra ngoài.

Một ngụm máu tươi phun ra, Kim Dương Vương thân thể cao lớn nặng nề nện ở trên mặt đất.

Tô Mạc giống như một mảnh lá rụng nhẹ nhàng dừng ở trước mặt Kim Dương Vương

Thân hình mập mạp của Kim Dương Vương không ngừng run rẩy, nhìn thân ảnh của Tô Mạc giống như đối mặt Tử Thần, một tầng mỡ trên người thiếu chút nữa đã bị giũ ra tới.

"Anh anh anh anh hùng tha mạng a......"

Tiếng kêu thảm thiết chói tai làm Tô Mạc nhíu nhíu mày, động tác trên tay cũng không dừng lại, chỉ nghe thấy một loạt tiếng xương gãy vang lên, sau một chốc lát tay chân Kim Dương Vương đều bị Tô Mạc phế đi.

Gã đau đến hôn mê bất tỉnh, lại bị đau tỉnh, trong miệng trừ bỏ tiếng kêu thê lương thảm thiết rốt cuộc lại phát không ra bất kỳ thanh âm nào.

Tô Mạc đứng ở trước mặt Kim Dương Vương lạnh lùng nói: "Hàng vạn người uổng mạng ở trên tay ngươi, đem ngươi thiên đao vạn quả cũng không đủ, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng, nếu làm ta biết ngươi lại làm việc ác, ngươi liền chờ xuống địa ngục đi!"

Tô Mạc hừ lạnh một tiếng, nháy mắt biến mất ở trong rừng cây, trên mặt đất chỉ để lại đám thị vệ đang bất tỉnh nhân sự cùng Kim Dương Vương không ngừng kêu lên thảm thiết.

Cũng không phải Tô Mạc có tâm địa từ bi gì, thật sự là thành Kim Dương này là một phương cần có một người trấn thủ, nếu không chờ khi Tô Mạc trở về chỉ sợ phản quân lại muốn nhiều thêm một đám.

Chờ Tô Mạc mượn binh từ Võ Quốc trở về, kẻ thứ nhất chết chỉ sợ cũng là Kim Dương Vương.

Ở biên cảnh Thanh Quốc.

[ĐM/EDIT/NP] Bạo Quân - Dung HằngWhere stories live. Discover now