Chap 9.2

4K 537 41
                                    

[Flashback]

Lúc này Sài Gòn đã là nửa đêm, trời tối như hũ mực, đường xá phố phường khi đó cũng rơi vào trạng thái ngủ yên, gần như chẳng còn lấy một bóng người nào nhưng từ đâu đó có một chiếc Audi Q8 đang lao vút đi như muốn chạy đua với cả từ thần.

Diệp Anh thời điểm nhận được tin nhắn của Thuỳ Trang liền tức tốc chạy thẳng tới nhà của em, cô muốn ôm em, muốn nói cho em biết rằng bản thân cũng thích em rất nhiều, mặc kệ cho việc ý thức hiện giờ của em không còn sự tỉnh táo.

Diệp Anh vừa lái xe vừa cắn móng tay suy nghĩ, trong đầu của cô lúc này ngoài Thuỳ Trang ra thì chẳng có điều gì khác nữa cả, hoàn toàn nghĩ đến em.

Lúc đến nơi quả thực đã trông thấy dáng người gầy nhỏ thân thuộc kia đứng chờ sẵn ở ngoài cổng, trang phục mỏng manh, trên tay cầm một chiếc áo khoác da màu đen, à là áo của cô lần trước cho em mượn đây mà, còn biết mang xuống trả lại thì chứng tỏ hẵng còn chưa say lắm nhỉ. Diệp Anh mở cửa ra bước xuống, vừa trông thấy cô, Thuỳ Trang vui ra mặt, khuôn mặt tròn tròn bầu bĩnh ấy đang nhuộm cả một lớp màu đỏ chót đến nóng ran thế này, hai mắt khép gần chặt không sao mở to lên được, thỉnh thoảng trong miệng còn nấc lên vài cái nghe rõ là đáng yêu, hơi thở ấm phủ đầy một mùi của rượu pha lẫn với một chút nước ép táo.

Thuỳ Trang như bay lao thẳng đến chủ động vòng tay ôm chặt lấy Diệp Anh làm cho cô phải sững người một lúc, Thuỳ Trang dáng người thấp bé chỉ đứng được tới cằm của người kia nên dễ dàng lọt thỏm tựa đầu lên bờ vai săn chắc ấy, dụi qua dụi lại như chú mèo con đang tìm chỗ ấm áp.

Diệp Anh chỉ biết cười, bàn tay to rộng đặt lên tóc của em vuốt nhẹ, tay kia cũng vòng qua sau đáp lại cái ôm nhỏ nhắn từ em.

Vì đang say nên thân nhiệt cơ thể của em rất ấm và đang nóng nhiều hơn, Diệp Anh chủ động rời khỏi cái ôm rồi hỏi chuyện cái áo: "Trang, trời lạnh rồi em mặc thế này ra gió là ốm đấy, tay cầm áo này mặc vào đi chứ"

Trang thu hai tay ra phía sau lưng giấu luôn cả chiếc áo kia đi, Diệp Anh mở to mắt nhìn em bé ở trước mặt mình đang híp mắt cười đến rất tươi.

"Hông mặc" - Em thoải mái nói bằng giọng nũng nịu, Diệp Anh nghe thấy vẫn chỉ có biết đứng cười.

"Phải mặc vào đi, em bé thì không nên để ốm" - Diệp Anh thấp giọng đáp lại.

"Nhưng đây là áo của chị mà, em mang xuống là để trả cho chị đó đồ người xấu".

"Áo của chị cũng là của em rồi, em mặc đi"

"Chị có thích Trang khum?" - Một câu hỏi đột ngột chẳng liên quan gì cả.

Diệp Anh sững người nhưng rồi nhanh lấy lại được ý thức: "Chị có, chị thích Trang, thích siêu nhiều luôn"

Thuỳ Trang bật cười ra thành tiếng: "Hưm! Nói dối! Thích người ta sao chị không ôm người ta cơ?"

Thuỳ Trang bĩu môi ra vẻ hờn giận, Diệp Anh đưa tay lên chạm vào cặp má phúng phính tròn trịa của em mà nhẹ nhàng xoa xoa rồi nắn bóp lấy vài cái.

Thấy em không nói gì, cô chủ động kéo em vào trong người mình mà ôm chặt, cơ thể của cả hai đang vừa ấm lại vừa nóng hoà quyện lại tạo ra thứ cảm giác khó tả vô cùng.

"Chị chị" - Thuỳ Trang gọi.

Diệp Anh nhìn em, em lại cười rồi, bé con này đáng yêu quá đi thôi, trong bụng cô thầm nghĩ.

"Diệp Anh...thơm thơm em đi ạ ~"

"Hửm? Thơm em á?"

"Vâng ~ chị thơm bé điii"

Diệp Anh lưỡng lự nửa phút rồi cúi đầu hạ cánh môi lên giữa trán Thuỳ Trang, chỉ là một cái thơm phớt qua nhưng đã sớm khiến người lớn hơn kia ngại đến đỏ mặt, Thuỳ Trang nhíu mày chu môi, biểu cảm như đang không được vui lắm thì phải.

"Hôn em nữa ~"

"Hôn? Em nói gì thế Trang?" - Diệp Anh hỏi lại.

"Em muốn hôn Diệp Anh, hôn ở đây này"

Nói xong, ngón tay trỏ bé bé xinh xinh đưa ra chạm hẳn lên đầu môi mềm mại của người trước mặt, em cười cười cố gắng kéo gần khoảng cách của cả hai lại, hai tay vòng qua cổ đối phương, gót chân cũng kiễng hết cả lên, khuôn mặt đỏ chót áp sát vào khuôn mặt trắng trẻo.

Diệp Anh bất ngờ, muốn chủ động quay mặt đi nhưng rồi cặp môi hồng hào căng mọng đang khép hờ của em đã đánh bay sạch tâm trí của cô khi ấy. Chút lí trí còn sót lại bị cô dẹp sang một bên, nhẹ nâng cằm của người nhỏ hơn đưa lên cao vừa đủ, Diệp Anh nói: "Chị được phép à?"

"Ưm" - Thuỳ Trang gật đầu đầy chắc chắn, sau khi nhận được tín hiệu, cô lập tức nghiêng đầu hôn xuống cặp môi đầy thu hút đó, giây phút đầu chỉ là chạm vào môi nhau rất đỗi đơn giản, nhưng khi Thuỳ Trang lấy thế chủ động, tự nhiên đẩy lưỡi nhỏ của mình vào trong, Diệp Anh liền cứng người không sao nhúc nhích nổi.

Đến khi bình tĩnh lại cũng nhanh chóng đáp trả lại em, hai linh vật nhỏ xinh quấn lấy nhau khiêu vũ điên cuồng. Thuỳ Trang tự động dứt ra ngay khi cảm thấy bản thân sắp ngạt thở, em nhìn Diệp Anh, một tay chạm lên má của cô khẽ chọt chọt ngón tay lên đó để trêu đùa.

"Môi chị ngọt thật đấy" - Thuỳ Trang cười cười.

"Thích không?" - Diệp Anh hỏi.

"Có ạaa ~"

"Sau này chỉ để hôn Trang thôi nhé"

"Thật khum đấy? Hay chị lại điêu"

"Nói thật, từ giờ chỉ hôn mỗi bé thôi"

"Diệp Anh hứa nhé?"

"Ừ hứa"

Thuỳ Trang bật cười khúc khích: "Thế là giờ em được hôn chị ôm chị mỗi ngày rồi đúng hong ạ?"

"Ừm, bất kể lúc nào em muốn" - Diệp Anh trầm giọng trả lời em.

Cả hai ôm nhau thêm một lúc nữa, Diệp Anh lấy chiếc áo khoác trên tay Trang mặc vào người em, làm em không khỏi phản kháng: "Ah...áo của chị mà..."

"Giờ là của em, mặc vào không lạnh"

"Hí hí chị lo cho bé hỏ?"

"Ừ, lo chứ sao không"

"Nhưng mà sao lại lo lắng thế cơ, em có ốm là việc của em chứ"

"Vì chị yêu Trang"

- end chap 9 -

《35x20》 • Textfic [Diệp Lâm Anh x Trang Pháp]Where stories live. Discover now