Chap 86: Tái Ngộ.

112 13 55
                                    


- NÀY! CÔ KIA, CÔ LÀ AI? 


Vừa ló ra khỏi góc tường, giọng cảnh vệ ồm ồm quát lên, ánh đèn pin rọi sáng từ đằng sau. 


Trái Táo Bạc nén tiếng thở dài, vở kịch bắt đầu.


Màn 1 – cảnh 1: Action!


*cánh mũi phập phồng, sống mắt cay cay, hàng lông nheo múa lân, chớp lia chớp lịa*


- Tôi... tôi đi tham quan cùng với đoàn... giữa chừng bị lạc, rồi... ngủ quên đến tận tối mịt... mò mẫm mãi mới tìm được đường ra... hu hu, tôi sợ lắm, sợ lắm nga!

(;'༎ຶД༎ຶ')


Cả đám đàn ông mặt mày bặm trợn lạnh như băng trước nữ nhân liễu yếu đào tơ không ngừng thút thít, mi mắt thì đỏ, lông mi cũng ướt – nhất thời không thể chịu đựng được cảnh tượng nữ nhân trông ngốc nghếch, lại có vẻ ngây thơ vừa vô cùng tội nghiệp, loáng thoáng đã sinh ra một chút mủi lòng. Mày ngưng cau, lối hạch sách đanh thép cũng đã ngâm trong nước ấm mười tám lần, người có dáng dấp như là đội trưởng nhóm gác cổng tiến lên một bước:


- Cô vui lòng cho phép chúng tôi kiểm tra một lượt trước khi để cô rời khỏi đây. Cô biết đấy, chỉ là một vài nguyên tắc nho nhỏ...


- Không. Không... đừng chạm vào tôi, tôi không có ăn trộm gì ở trong kia hết. Các anh không tin sao? Nhìn xem tôi trên dưới có chỗ nào thích hợp để giấu đồ không? Hơn nữa nhìn tôi giống ăn cắp lắm sao? Đây là một sự thóa mạ nặng nề trong suốt hai mươi tám năm tồn tại trong sự thiện lương của một cô gái trong sáng, tôi.. tôi sẽ kiện các người!


Sát thủ máu lạnh dùng ánh mắt ngây thơ vô hạn, rưới thêm vài giọt nước mắt cá sấu, giọng nói cũng nhờ nhập vai mà trở nên thỏ thẻ, ngữ khí ấm ức như mấy em gái non tơ mới lớn bị vu tội ăn cắp cái vạc sành.


Phản ứng của "em gái lạc đường" thiết nghĩ góp phần đẩy các "anh" an ninh rơi vào thế khó xử. Ai mà dè em í phản ứng mạnh tới như thế ._. Tay đội trưởng nén tiếng thở dài, chủ động bẻ cong thanh điệu chuyển sang mềm mỏng như đang trò chuyện với đứa trẻ nhút nhát.


- Ồ không... chúng tôi thực sự không có ý đó thưa cô. Đây là nguyên tắc, nhiệm vụ thì không thể không làm. Mong quý cô đây có thể suy nghĩ thoáng ra một chút mà hợp tác với chúng tôi. Đều là hai bên cùng có lợi...


- Tôi không... mấy người khỏi ngụy biện, nói đi nói lại, vẫn là không tin tôi >.<


"Công chúa ngủ trong nhà Trắng" vẫn giữ cách nói ấm ức, không ngừng chớp chớp lông mi ươn ướt, biểu cảm trên gương mặt lúc bấy giờ thập phần vô cùng vô cùng tội nghiệp, lay động trái tim nghĩa sĩ, khiến cho đám đàn ông khô khan cứng nhắc phút chốc đều đã biến thành người khác. Không chỉ kẻ sốt sắng kéo ghế cho cô em nên thân đi tới đâu ngủ quên tới đó – ngồi chờ nhân viên nữ được điều từ vị trí khác sang thay họ kiểm tra theo thủ tục. Có kẻ còn hăng hái nấu nước châm trà, tựu chung là vở kịch thiếu nữ mong manh yếu đuối đã thành công và đang tới đoạn hạ màn cho tới khi cặp mắt giảo hoạt đá qua phía trái trông thấy một tá bụi cây động đậy.

[GL][Victoria'Secret]Con Nhà Giàu [Chap 87] - 21/04/2024Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ