18

2.2K 292 30
                                    

Hắn im lặng quan sát, hắn gặp bao nhiêu người mắc bệnh tâm lý, nhưng chưa thấy ai giống cậu, quá coi thường mạng sống của bản thân chỉ vì chứng minh là bản thân yêu hắn. Mà cả mạch máu duy trì mạng sống của mình cũng không cần nữa, đến khi cậu mất nhiều máu mà ngất đi hắn mới chậm rãi mà đi lại

Quấn vết thương, tháo dây xích ở cổ cho cậu chở cậu đến bệnh viện, hơi phiền phức nhưng thú cưng mới nhận không thể nào đem chôn ngay trong lúc vừa nhận được

Với cả thú cưng này còn có tình cảm với hắn

Khi cậu được đẩy vào phòng cấp cứu, hắn chậm rãi đi làm thủ tục nhập viện cho cậu. Xong xuôi hắn đi thẳng lên sân thượng của bệnh viện mà hút thuốc, ngắm nhìn thành phố ở nơi cao cũng thú vị

Bây giờ cũng nửa đêm, hắn không cầm điênh thoại theo, nên yên tĩnh mà đứng trên đó phì phò điếu thuốc vừa châm

Một lúc sau cánh cửa trên sân thượng cũng mở ra, bước ra với thân hình mảnh mai đầu tóc rối xù, là một cô gái mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối

Cơn đau dằn xé cô muốn chết đi nhưng không dứt được, trước sau gì cũng phải chết nhưng trước khi chết còn phải chịu đau đớn thế này

Cô muốn tự mình kết thúc nó, lên sân thượng cô thấy hắn thì hơi hoảng vì sân thượng ít khi nào có người nhưng hôm nay cô lên lại có hắn đứng đây

Liệu hắn có can ngăn cô hay không? Phá chuyện tự tử của cô

- anh...

Hắn không nhìn cô, vẫn hít điếu thuốc thả khói theo gió bay

- tự nhiên

Đến lúc hắn lên tiếng mới làm cô giật mình, tông giọng hắn có phần trầm hơn. Hắn thấy mình không nên phá chuyện của người khác nên muốn quay người rời đi, trước khi đi hắn còn nói lại

- tự tử đừng liên lụy người khác

Hắn nói xong thì bỏ đi mất dạng. Cô hiểu câu nói của hắn nên đợi hắn khuất một lúc mới trèo lên thành cao và dứt khoát nhảy xuống, cô té xuống trước cửa bệnh viện tất thẩy nhân viên y tá, bác sĩ thấy cảnh hãi hùng này ai cũng la toáng lên không kiểm soát

Hắn đi lại phòng cấp cứu của cậu, ngồi đó im lặng không nói cũng chẳng làm gì

Phía bên mẹ của cậu đang lo lắng gọi cho cậu muốn nát cả máy nhưng chẳng nhận được hồi âm, gọi cho Dunk nhưng Dunk bảo cậu đã về từ rất lâu rồi, làm cho bà và cả Dunk đều rất lo

Điện thoại cậu đang nằm trên sofa nhà hắn reo lên liên tục không ngừng, nhưng hắn và cậu đang ở bệnh viện, bà làm sao biết được con trai của mình vì chứng minh tình yêu với kẻ thù không đội trời chung của bà mà mạng sống cũng chẳng cần

Bà lo lắng chạy tới nơi làm việc của mình quát tháo bảo cấp dưới nhanh chóng điều tra tìm con của mình, thường thì mất tích sau hai mươi tư tiếng mới được phát lệnh tìm người

Nhưng bà là một cảnh sát, bà không chịu được đến hai mươi tư tiếng nên mới bán mạng mà tìm con

Dunk đang ở cùng Joong nghe tin bạn mình mất tích cũng lo lắng không thôi. Còn cảm thấy tội lỗi vì không đưa bạn về mà để cậu về một mình, lần trước gặp côn đồ bây giờ còn bị bắt cóc

Nếu cậu có mệnh hệ gì Dunk sẽ ân hận cả đời mất

Joong vì an ủi người yêu cũng ở lại nhà Dunk cả tối, Joong biết được mối thù của hắn và bà Jirochtikul, biết hắn đang nhắm đến cậu dù Joong là bạn hắn nhưng cũng không có cái gan can thiệp vào chuyện hắn đang làm

Dù Joong cũng có mối thù không đội trời chung với bà ta, cũng muốn trả thù nhưng Joong không như hắn, không muốn hại người vô tội

Bên phía kia đang rối rắm lo toan bao nhiêu thì bên hắn lại ung dung bấy nhiêu, từ hắn đến cậu ai cũng ung dung dù đang trong trạng thái bị bắt cóc nhưng cậu như là đang hưởng hạnh phúc như cặp đôi mới cưới

Ở với hắn thôi có xuống địa ngục cậu cũng thấy hạnh phúc

Cậu được đưa qua phòng chăm sóc tốt nhất, hắn ngồi trên sofa nhìn cậu đang còn ngủ vì thuốc chưa hết

Hai tiếng sau cậu cũng tỉnh, nhìn bản thân đang ở nơi xa lạ khác. Tay chi chít dây nhợ truyền nước cũng đoán được mình đang ở đâu

Cậu không quan tâm chỗ ở cậu chỉ muốn thấy hắn

Thấy được hắn thì nụ cười trên môi cậu bất chợt hiện lên

Hắn đi đến bên cậu, nhìn một lúc mới lên tiếng

- Fourth Nattawat

- dạ em đây

- cậu thật sự là rất điên, mạng sống là do bà ta mang cho cậu mà cậu vì tình yêu mà không cần nó nữa, mà còn là yêu tình địch của mẹ mình, tôi có nên thấy cảm kích không?

- sao? Em yêu là yêu thôi, vì anh em có thể làm được tất cả đừng nói chi là cái mạng sống này

- cậu yêu tôi như thế thì không đáp lại có phải thất lễ không?

Hắn đưa tay lên, nắm một nhúm tóc nhỏ của cậu, ánh mắt sáng lên khó đoán

- Fourth tôi nói cho cậu biết khi trở thành người của tôi cậu sẽ không còn cái gọi là sự tự do!

- không cần, giam em cả đời với anh cũng được em cần anh thôi, tự do của em là anh

- tốt lắm!

______________________

Thấy là ghê ròi :))

[GEMINIFOURTH] Mẹ ơi! con đã lỡ yêu một tên tội phạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ