chương 23

215 33 20
                                    

Ở bên nhà bác trưởng xóm Hyeongseop đã nghe toàn bộ câu chuyện và bây giờ đang xem xét mình nên làm gì

Đi trên con đường vắng lặng không một bống người, ánh trăng khuyết chẳng thể soi tỏ được màn đêm cô tịch, gió thổi từng cơn lạnh lùng như tiếng ma quỷ khóc than,nếu như người bình thường mà nghe tiếng này có khi chết giấc mấy lần rồi cũng không chừng, nhưng với Hyeongseop thì đã quá quen thuộc

Bước chân của hắn cứ đều đều bình lặng, cho tới khi hắn nhìn thấy trên táng cây rậm rạp, có một người đang ngồi ung dung nhìn hắn, đôi mắt đỏ hiện lên trong đêm một tia nhìn hung ác, Hyeongseop dừng lại hắn nở nụ cười nhạt nói

" ta đang định đi tìm ngươi...nhưng mà đã tự tìm đến thì không phải tốn sức của ta"

Phải kẻ tìm hắn chính xác là hồn ma của gã Bo,biết Hyeongseop muốn bắt mình, thay vì sợ thì gã tự cho mình mạnh nên muốn đối đầu với Hyeongseop,rốt cuộc thì gã không đánh được một đòn,còn bị hắn nhốt lại trong linh phù

" bây giờ thì nên về gặp Hanbin trước đã...dù sao tên này cũng là người ở xóm em ấy mà "

Nghĩ vậy nên Hyeongseop quay bước trở về nhà thuốc, lúc này cũng đã 2h sáng,về tới nơi thì thấy Dong đang ngồi xem phim ma,thể loại cương thi của Hồng Kông,cậu chàng ngồi run rẩy chờ đợi khúc con cương thi chuẩn bị cắn người, thì từ phía sau Hyeongseop vỗ vai một cái

" nè"

" aaaaaa.....maaaa"

Dong la lên khiến Hyeongseop cũng giật bấn người

" anh nè ma nào "

Hyeongseop vội vàng trấn an Dong, thấy là hắn nên Dong vỗ ngực thở phào

" trời ơi em tưởng cương thi nhảy ra ngoài cắn em không chứ "

" 2h sáng, ngồi xem phim ma một mình em can đảm thật sự "

Hyeongseop giơ ngón tay lên khen cậu,nhưng quay qua nhìn thì không thấy Hanbin đâu nên hắn tò mò hỏi

" mà Hanbin đâu, có mình em thức thôi à"

Dong kéo Hyeongseop ngồi xuống ghế xem phim với mình rồi vô tư nói

" đâu có,em ngủ nãy giờ mới thức dậy để trong chừng cho Hanbin Hyung nghỉ ngơi một chút, sáng giờ bệnh nhân đông quá, buổi chiều thì gặp vụ ma nhập, rồi còn chăm sóc ông Jiho nữa, trong anh lúc nãy mệt lắm "

Hyeongseop gật đầu, hắn thấy Hanbin thật sự rất giỏi, tốt tính lại ân cần,giúp người không cần trả ơn, tuy bình thường có hơi hững hờ một chút nhưng cũng rất dễ thương, chửi lộn thì chửi không nhường nhịn nhau đâu, nhưng gặp chuyện thì vẫn sẵn sàng giúp đỡ, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để Hyeongseop cảm mến rồi

Dong kéo áo Hyeongseop chỉ vào ông thầy pháp trên phim rồi nói

" hời ơi ổng ăn mặc lòng lộn ghê luôn anh ơi...hay sao này đi bắt ma anh cũng mặc như vậy đi cho nó ngầu"

Hyeongseop nhìn ông thầy pháp trên phim,ổng quất nguyên bộ đồ vàng khè y như trái chuối,sau lưng có hình vòng tròn âm dương,trên đầu đội mũ còn có hai cái sợi dây dài bay phấp phới, Hyeongseop khóe môi giật giật

(Allbin) Trùng Sư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ