Chương 30: Trận chiến đổ thạch 2

40 2 0
                                    

Hai người đồng thời mở miệng nói mua nguyên thạch, sau đó cùng nhìn nguyên thạch chằm chằm, ngược lại lão Shin và người đàn ông trung niên thì liếc mắt nhìn nhau nhưng trong ánh mắt lại như tóe lửa sau đó cùng nở nụ cười đi tới trước mặt tiểu thương bán nguyên thạch, bắt đầu cò kè mặc cả. Có thương nhân như lão Shin ra tay nên hoàn toàn không cần Jeon Jungkook và lão Choi mở miệng, chỉ cần ở một bên đứng nhìn là được.

Nguyên thạch như thau rửa mặt mà Jeon Jungkook nhìn trúng được tiểu thương ra giá một trăm vạn khiến lão Shin nghe thấy thì bật cười chế nhạo. Hắn vén tay áo, không đến nửa giờ đã lấy giá tám vạn để mua khiến Jeon Jungkook và lão Choi ở một bên trợn mắt há hốc mồm, vô cùng bội phục, còn đối thủ của lão Shin thì không có thuận lợi như vậy.

Nguyên thạch Jeon Jungkook chọn trúng có biểu hiện khá tệ, mặc dù vỏ da mảnh, kết cấu chặt chẽ mịn nhẵn, ít vết nứt, khi hắt nước lên cũng hấp thu rất chậm chứng tỏ kết cấu bên trong cũng đồng nhất, tính chất không tệ nhưng ở mặt dưới khối nguyên thạch này lại có một số nơi có rêu.

Dù rêu chiếm diện tích không lớn nhưng nếu là người có chút hiểu nghề đều biết nó được gọi là "rêu lông lợn", có nghĩa là rêu giống như lông lợn ghim từng cái từng cái vào bên trong, thậm chí là toàn bộ, tính phá hoại cực lớn.

Có rêu lông lợn này xuất hiện cho dù nguyên này có tốt hơn nữa cũng không có người nào dám thử, vì nếu rêu và phỉ thúy lẫn vào nhau thì khối phỉ thúy này lập tức biến thành phế thạch, không thể kiếm tiền. Cũng chính bởi vì lý do này mà nguyên thạch vốn có giá một trăm vạn lại bị lão Shin ép giá xuống còn tám vạn hơn nữa sau khi mua xong lão Shin còn cảm thấy không thỏa mãn, chậc lưỡi nói: "Do cháu tôi nhìn trúng muốn mua khối nguyên thạch này cho nên tôi mới bỏ tám vạn ra chứ bình thường năm vạn tôi còn chưa mua đấy."

"Ông cứ nổ đi." Lão Choi nhìn người đàn ông trung niên còn đang cò kè mặc cả, hiển nhiên tâm tình rất tốt, cười nói nhỏ với lão Shin.

Nguyên thạch lớn như cái bàn mà Moon Bin lựa chọn có phẩm chất không kém như của Jeon Jungkook. Mặc dù nguyên thạch kia cũng có rêu nhưng lại là rêu khô và rêu đen. Chung quanh rêu khô có màu, bất kể là có hình dáng gì thì đều nhìn giống vết sẹo sau khi lành vết thương nung mủ, nhìn thì khó coi nhưng kì thực chỉ ở mặt ngoài, không có làm hỏng nguyên thạch.

Còn rêu đen thì giống như những chấm đen, loại rêu này phải xem mức độ như thế nào bằng cách dựa vào mật độ các điểm đen để tiến hành phân tích. Rêu đen trên khối nguyên thạch lớn như cái bàn này nói dày đặc thì cũng không dày đặc nhưng nói rải rác thì cũng không coi là rải rác.

Giờ phút này đối thủ của lão Shin đang dựa vào đám rêu đen này để ép giá nhưng bản thân nguyên thạch này rất lớn, cho dù có trả giá thế nào thì cũng không thể trả xuống qua nhiều. Tiểu thương ra giá một trăm tám mươi vạn, cuối cùng bị cò kè mất một trăm mười lăm vạn, sau đó đồng ý bán ra với giá sáu lăm vạn. Được vậy cũng là do người đàn ông trung niên này rất có tài ăn nói.

Sau khi hai bên chọn nguyên thạch xong thì lập tức chuẩn bị giải thạch. lúc này hai bên chạm mặt nhau, khi biết được lão Shin mua một khối nguyên thạch với giá tám vạn thì sắc mặt người đàn ông trung niên lập tức thay đổi nhưng sau khi thấy nguyên thạch Jeon Jungkook chọn thì lập tức bình tĩnh lại, thậm chí còn hơi vui mừng.

Vốn là thương nhân giảo hoạt, trước khi giải xong thì hắn sẽ không ngu đến mức giễu võ dương oai nhưng vẫn không kìm được mà chạy đến bên cạnh Moon Bin, vui vẻ nói: "Bọn họ chọn trúng đồ bỏ đi, mặc dù nguyên thạch của chúng ta có giá cao hơn nhưng chúng ta thắng chắc rồi."

Moon Bin vẫn luôn quan sát Jeon Jungkook, sau khi nghe những lời này thì mới miễn cưỡng dời tầm mắt khỏi khối nguyên thạch như cái thau rửa mặt kia và nói: "Chưa chắc.."

"Rêu này chắc chắn ăn vào trong nguyên thạch, cho dù bên trong có phỉ thúy cực phẩm thì cũng sẽ bị rêu dính vào, hoàn toàn không đáng tiền." Người đàn ông trung niên khẳng định nhưng khi nghĩ đến nguyên thạch mà hắn hết sức coi trong bị Moon Bin bỏ qua lúc trước thì nhất thời có chút nhụt chí, không còn chắc chắn nữa mà thay vào đó là chút chần chờ: "Chẳng lẽ... Rêu không ăn vào trong thật?"

Moon Bin nói: "Rêu chắc chắn vào trong, nếu người thường chọn trúng nguyên thạch này tôi sẽ cho rằng hắn thua chắc nhưng nếu là người tên Jungkook này thì dù rêu có vào trong, lỡ trúng vị trí tốt thì....."

"Vậy cũng không sao cả, có rêu ăn vào, cho dù cậu ta có cắt ra phỉ thúy thật thì cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Nguyên thạch của chúng ta lại lớn hơn bọn họ rất nhiều, có dù lúc mua giá có cao một chút nhưng cũng không hề gì."

Moon Bin có chút chần chờ gật đầu. Giải thạch sư cũng bắt đầu cắt nguyên thạch.

Nguyên thạch của Jeon Jungkook và Moon Bin được đặt song song nhau, chỉ cần người có chút hiểu biết đều coi trọng nguyên thạch của Moon Bin hơn, vì vậy giải thạch sư cũng chọn nguyên thạch của Moon Bin giải trước.

Vì khối nguyên thạch khá lớn nên cắt không hề dễ dàng. Giải thạch là một kỹ thuật sống, người càng chuyên nghiệp thì lại càng cẩn thận, lỡ cắt hỏng phỉ thúy thì có hối hận cũng không kịp. Cũng chỉ có người có Tinh thần lực mạnh mẽ như Jeon Jungkook mới có thể nắm rõ vị trí của phỉ thúy rồi trực tiếp cắt ngay chỗ đó.

Giải thạch sư cẩn thận quan sát hồi lâu, tìm đúng vị trí rồi mới bắt đầu cắt dao đầu tiên. Sau khi đặt máy xuống, tiến dao cắt vang lên khiến mọi người chú ý. Một phần nguyên thạch được cắt ra, mọi người tụm lại quan sát thì thấy màu sắc bên trong vẫn là màu trắng chạch như bên ngoài, không có phỉ thúy.

Trong nháy mắt mọi người thở dài một hơi sau đó ánh mắt lại rơi vào giải thạch sư lần nữa. Giải thạch sư cầm đèn cường quang cẩn thận quan sát, lần này giải thạch sư cho rằng có hai nơi có thể hạ dao nhưng cụ thể là cắt ở đâu thì cần phải hỏi ý kiến của chủ nhân. Cuối cùng dưới sự đề nghị của Moon Bin, giải thạch sư hạ dao ở bên trái, lần này vẫn không thấy phỉ thúy.

Chớp mắt đã một tiếng trôi qua, nguyên thạch lớn như cái bàn đã bị cắt bớt không ít, hiện tại chỉ còn ngang ngửa cái thau rửa mặt giống của Jeon Jungkook. Không khí cũng càng lúc càng khẩn trương, không chỉ có người đàn ông trung niên căng thẳng mà ngay cả lão Shin cũng không hề thả lỏng hơn đối phương là bao. Hắn nhìn chằm chằm vào máy cắt, chớp cũng không dám chớp.

Đúng lúc này, Moon Bin đi lên trước nói với giải thạch sư mấy câu, sau khi trao đổi khoảng ba phút thì cuối cùng giải thạch sư giống như bị Moon Bin thuyết phục, hắn lật nguyên thạch lên, cắt từng chút một, lúc này một màu xanh biếc đột nhiên hiện ra trước mắt mọi người làm cặp mắt của những người ở đó tỏa sáng.

"Trướng, trướng rồi!" Người đàn ông trung niên ôm lấy Moon Bin, hưng phấn hét lên.

Phẩm chất của khối nguyên thạch này tốt như vậy, cắt ra phỉ thúy là chuyện đã xác định nhưng nếu như dao đầu đã ra phỉ thúy thì có lẽ người đàn ông trung niên đã không hưng phấn như vậy. Nhưng sau khi trải qua một khoảng thời gian dài cắt thạch, rốt cuộc cũng thấy phỉ thúy, người đàn ông trung niên có chút ủ rũ giống như được tiêm thuốc kích thích, tâm tình lại được nâng lên.

[TaeKook] Linh SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ