Chương 9

262 25 3
                                    

Cửu Thời vừa chợp mắt được vài phút liền nghe tiếng đập cửa khiến cậu bừng tỉnh giấc
"Lăng Lăng, anh đây là đang ngủ mà phải không" giọng Tảo Tảo
"Cô tên gì"
"Anh bị úng nước à? Em là Đàm Tảo Tảo"
"À, không có gì. Chỉ là đêm qua anh thiếu chút nữa là lạnh"
"Lăng ca à, anh nói nghe thong thả nhỉ? " Nguyệt Chi bỗng dưng tiến tới khoác vai Tảo Tảo.
"Thì... "
"Em đi nói với Bạch Khiết, cho anh xem người ta lo cỡ nào hứ" Nguyệt Chi không cho cậu cơ hội giải thích mà quay lưng kéo Tảo Tảo rời đi, bỏ lại Cửu Thời nhà ta ngơ ngác một lúc rồi chạy theo.

Đến phòng Lan Chúc thì cũng muộn rồi, tin kia đã được tuyên truyền... Cửu Thời nhìn sắc mặt của Lan Chúc thì biết rằng tên này có vẻ cáu rồi, cậu cười trừ rồi tiến vào phòng. Đợi hai người ngồi yên, Nguyệt Chi và Tảo Tảo biết ý cũng quay đi nói rằng
"Thôi bọn em đi ra ngoài chờ nhé"

Quả nhiên tránh đi là chuyện tốt, hai người vừa bước trên ra khỏi phòng liền nghe thấy Lan Chúc lạnh nhạt lên tiếng
"Anh giỏi nhỉ? Nói đến cái chet của mình mà còn thoải mái đến thế? Đây là không còn gì luyến tiếc à? "
"Không phải là học từ em sao"
"Em dạy anh khi nào chứ? "
"Em luôn tỉnh bơ trước mọi việc còn gì, nhiều lúc còn nói ra mấy câu nghe rúng động"
"Đấy là vì em chắc chắn rằng em rất an toàn. Còn anh thì bây giờ khả năng là bị nhắm tới rồi mà tỉnh bơ vậy à? "
"Anh... Không phải mà"
"Anh không quan tâm đến em nữa chứ gì? Hic... Không tin được anh lại là kiểu người ăn xong bỏ"... Lan Chúc hắn đây là lại diễn sao??
"Anh không có ý đó mà"
"Anh có ý gì"
"Anh... " Được, Cửu Thời cạn lời rồi nhé.
"Thôi được rồi, em bỏ qua cho anh đấy. Nhưng mà anh phải nhớ rằng lần sau không được như vậy nghe chưa"
"Ừ ừ, anh biết ròi mà. Nhưng sao em quan tâm anh ghê vậy? "
"Tại vì... Em thích... " Đúng lúc này cánh cửa được mở nhanh chóng, hai cô con gái kia lao vào rồi nói
"Mọi người mau chóng ra ngoài xem cảnh này đi"
"Hả, chuyện gì vậy? " Lăng Lăng nghe thấy giọng điệu ấy liền hốt hoảng chạy theo bỏ lại Lan Chúc đứng tủi thân sau lưng. Mẹ nó, chỉ thiếu 1 chút nữa thôi.

Lan chúc cũng chỉ biết bất lực chạy theo. Ra đến cửa thì hóa ra, Lãnh Hy và cái cô hôm qua xin gia nhập đội Cửu Thời đang cãi nhau.
"Dương Mỹ Thụ cô có ý gì" giọng điệu đanh đá của Lãnh Hy vang lên rõ ràng
"Ý gì chứ? Chẳng phải chính cô là người đụng tay vào bức tranh ấy sao? Tôi làm gì nào"
"Cô! Rõ ràng là cô bảo tôi lấy nó xuống mà? "
"Tôi nhờ cô lúc nào? Bằng chứng đâu chứ"
"Cô! " Ả quay sang thấy Lăng Lăng liền một bộ dạng làm nũng mà lao tới, bám lấy tay anh nhõng nhẽo
"Lăng ca, anh phải làm chủ cho em, cô ta bắt nạt em"
"Hả?? Tôi á"
Cậu vừa đến mà??? Gì vậy trời??? Nguyệt Chi lần này không giải cứu nữa sao???
"Nhưng... Tôi có bạn gái rồi mà"
"Anh lấy đâu ra bạn gái chứ, đừng lừa em"
"Bạn gái tôi kia còn gì" Nói rồi cậu quay sang chỉ tay thẳng vào Nguyệt Chi
"Hơ, hôm qua chẳng phải đã nói rõ rồi sao?" Mẹ ơi con đang hóng kịch mà?? Lăng ca à anh nhớ lâu vậy sao?
"Cô, cô có gì hơn tôi chứ? "
"Trời ơi Tuyết Tuyết nhà tôi hơn cô rất nhiều nhé, nhan sắc cũng hơn, trí thông minh cũng hơn, nết cũng hơn nữa nè" Tảo Tảo đứng cạnh lườm Lãnh Hy rồi nói

Lan Chúc đang im lặng thì cũng chỉ nhẹ nhàng bước tới gần Lăng Lăng khoác eo đánh dấu chủ quyền.
Lãnh Hy nhìn chằm chằm gương mặt của Nguyệt Chi, so sánh một chút với bản thân. Nguyệt Chi có nước da trắng buốt, đôi mắt màu xanh dương hiếm thấy luôn toát ra vẻ lạnh nhạt và hờ hững, sống mũi cao, thanh tú. Môi cô là kiểu môi trái tim, mái tóc dài được buộc nửa đầu nhìn rất hợp mắt. Kết hợp với bộ đồ mang phong cách yên bình cô mặc thì cũng có thể thu hút nhiều ánh mắt. Im lặng so sánh, có lẽ Lãnh Hy thua thật. Nhưng cô không phục
"Đâu phải nhan sắc đánh giá được điều gì chứ"
_End_
Ra chap giờ tâm linh cho nó bất ngờ nè. Mà mng oi, nếu cho Lan Chúc tỏ tình luôn có sớm quá k ấy. Vca cp của Nguyệt Chi thì nên là aiii

Fanfic [Lan Cửu] bù đắp cho anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ