#4 Em gái

325 63 8
                                    

Như mọi ngày cuối tuần, Triệu Lễ Kiệt chọn cách tận hưởng những giờ phút rảnh rỗi hiếm hoi bên những quyển sách và một tách cà phê trên sân thượng rộng lớn, vừa có thể hóng gió vừa có thể thư giãn xương khớp một chút. Nay Đa Đa cũng ngoan ngoãn đến lạ, nằm cuộn tròn trên đùi Triệu Lễ Kiệt, cùng cậu tận hưởng những tia nắng ấm áp sớm mai.

Nhưng khoảng thời gian yên bình chẳng thể kéo dài được bao lâu, mọi chuyện bắt đầu từ khi Minh Khải vội vã chạy về phía Triệu Lễ Kiệt mà thở không ra hơi.

- Có chuyện gì mà gấp gáp như vậy hả?

Lúc này Triệu Lễ Kiệt vẫn chưa nhận ra tầm quan trọng của vấn đề, bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê nhỏ.

- Cô...cô chủ...sắp về rồi.

Bao nhiêu cà phê trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống đã bị Triệu Lễ Kiệt phun hết ra ngoài, kinh động đến Đa Đa đang nằm thư giãn bên dưới không ít.

- S-Sao cơ? Khả Hân về rồi? Anh không đùa tôi đấy chứ? Chẳng phải là nó đang đi du học bên Mỹ sao, chưa gì mà đã về rồi?

- Cái này...tôi cũng không biết được. Nãy cô chủ vừa gọi cho tôi ra sân bay đón cô ấy về, bây giờ tôi đi liền đây.

- Ừ ừ được được. Nhưng mà...chờ đã!

Bỗng nhiên Triệu Lễ Kiệt căng thẳng lạ thường, nhìn xuống Đa Đa vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài.

- Quản gia Minh, anh mau bảo giúp việc dọn dẹp một lượt, không được bỏ sót một cọng lông nào của Đa Đa.

- Đúng rồi. Cậu mau giấu Đa Đa nhanh đi.

- Vậy thì tạm thời để nó vào trong phòng tôi đã.

Đa Đa còn chưa kịp hiểu cái mô tê gì liền bị Triệu Lễ Kiệt bế đi, chạy thật nhanh vào thang máy rồi phi vào phòng cậu, chốt chặt cửa lại.

Lí do mà Triệu Lễ Kiệt phải làm như vậy là vì em gái cậu - Triệu Khả Hân - bị dị ứng lông thú, chỉ cần tiếp xúc gần với lông động vật, đặc biệt là lông chó mèo liền có thể bị hắt hơi sổ mũi, nặng thì có khi còn bị nổi mề đay, vì vậy nên Đa Đa không thể giữ lại nếu cô ấy về nhà.

Nhìn vào đôi mắt có chút ngơ ngác của Đa Đa, Triệu Lễ Kiệt lại thấy áy náy vô cùng. Không thể nhốt Đa Đa trong phòng mình mãi được, Triệu Khả Hân thì sắp về nhà tới nơi rồi, Triệu Lễ Kiệt vò đầu bứt tai chẳng biết phải làm sao.

- Ai...đm, sao nó về mà không thông báo lấy một câu vậy, phải làm sao với Đa Đa đây.

Đúng lúc này đầu Triệu Lễ Kiệt lập tức nảy số. 

Phải rồi, còn Điền Dã cơ mà, nhờ anh ấy nuôi Đa Đa một thời gian chắc không sao đâu nhỉ.

Nghĩ là làm, Triệu Lễ Kiệt nhanh chóng bấm gọi vào số máy của Điện Dã, phía bên kia cũng lập tức nghe máy.

- Hở, nhờ nuôi Đa Đa một thời gian á? Có chuyện gì à?

- Em gái của em về rồi. Nó mà thấy Đa Đa chắc ốm cả tuần luôn quá.

- Ồ, Khả Hân về rồi à. Nhưng mà xui cho mày, anh đi du lịch với Hách...à không, đi du lịch với bạn rồi, có khi mai mới về được.

[Jieduo] 7749 cách dỗ dành hồ lyWhere stories live. Discover now