Chúa cứu hai đứa

678 77 6
                                    

Ra khỏi nhà tắm trong chiếc khăn quấn ngang hông, Wangho bắt đầu đi tìm quần áo quanh nhà. Quái quỷ thật, áo đây, quần đây, đồ lót đây, đồng hồ cũng đây, thế thắt lưng đâu? Cái quần này hơi rộng eo, nếu không có thắt lưng e là trông hơi lôi thôi, mà Wangho sống gần 30 năm cái gì mất cũng được, duy chỉ có hình tượng là không thể. Khi một lần nữa quay lại phòng ngủ thì Dohyeon đã dậy, hắn tựa vào thành giường lười biếng nhìn Wangho đang lật nhà mình lên tìm đồ. Đợi anh đến gần, hắn mới cất tiếng hỏi.

- Tìm gì đấy?

- Thắt lưng. Hôm qua ai cởi nhỉ?

- Tôi?

- Cởi ở đâu nhỉ?

- Không nhớ?

- Vô dụng! - Wangho lẩm bẩm.

Khi Wangho về phía giường tìm lại một lượt thì bị Dohyeon ôm eo kéo lại.

- Hoảng gì? Đang vội à?

- Ừm, sắp muộn rồi. - Cảm thấy người ôm mình giở giọng mềm mỏng, Wangho cũng đột nhiên muốn diễn tình tứ với hắn một chút chứ anh chẳng biết thừa hắn muốn đòi morning sex.

- Một chút... - Dohyeon dễ dàng gạt cái khăn tắm quấn ngang hông Wangho, tay một lần nữa túm lấy những mềm mại quấn quýt cả đêm qua.

- Đừng nghịch, dậy đi, mượn cậu một cái thắt lưng được không?

Dohyeon đương nhiên không vui rồi nhưng vẫn trở mình dậy. Đêm qua tối lờ mờ, cảm giác tay cũng cho Wangho biết người nằm trên vóc dáng rất ổn nhưng nay trời trong, ánh sáng vẽ nên dáng hình Dohyeon quả thực rất đẹp mắt. Hắn cao và đôi chân rất dài, bờ vai rất rộng dù trông có hơi gầy gò. Wangho nằm dài trên giường đợi Dohyeon tắm xong đi lấy thắt lưng cho mình mượn, cái eo bị kéo bóp đến xanh tím cũng được dịp giãn ra một chút.

Rõ ràng đây là mối quan hệ rất có thể không có lần gặp thứ hai nhưng sự cố phát sinh ngay khi Wangho mở cửa nhà Dohyeon bước ra ngoài. Một phu nhân đẹp đẽ đang giơ tay định bấm chuông bởi vì cánh cửa mở ra trước nên bất ngờ nhìn sang. Bất ngờ hơn nữa, người mở cửa không phải con trai bà. Vậy là Wangho một lần nữa quay trở lại căn phòng khách nhà Dohyeon lần này là bị mẹ của hắn lôi vào.

Căn phòng khách lộn xộn hơn tối qua vì dù sao thì Dohyeon và Wangho cũng đã suýt đè nhau ra sofa để nhấp. Sau khi ổn định một chỗ ngồi bên cạnh Dohyeon, đối diện vị phu nhân có ánh mắt sắc sảo, Wangho bắt đầu trầm tư, nghiêm túc nghiên cứu xem sàn nhà Dohyeon lát đá màu gì, bản bao nhiêu, trên một mặt sàn lát bao nhiêu viên.

- Wangho quen Dohyeon lâu chưa?

Phu nhân vừa lên tiếng, cả hai người cùng đơ ra quay sang nhìn nhau rồi nhìn phu nhân với ánh mắt cực kì nghi ngờ. Họ có biết tên nhau đâu? Mắc giống gì Dohyeon còn chưa biết người ngủ cùng mình đêm qua tên gì mà mẹ hắn đã biết? Mặt Wangho cũng không khác nuốt phải ruồi bao nhiêu, đột nhiên được một phu nhân lạ mặt gọi tên thân mật như vậy, phu nhân đó nói không chừng chính là mẹ đẻ của cái người đêm qua mới đụ mình? Trải nghiệm không ai nên có trong đời đâu đấy!

- Dạ...cũng lâu rồi mẹ. - Dohyeon chữa cháy bằng một nụ cười tự tin.

- Sao không nói với mẹ, cứ để mẹ phải đi giới thiệu mãi. - Phu nhân đột nhiên chộp lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối ngoan như em bé của Wangho, nụ cười thập phần trừu mến. - Đều là người nhà cả mà hai đứa giấu mẹ.

(Pernut) Play hard love hardWhere stories live. Discover now