Duyên trời đánh

990 76 6
                                    

Giữa đám chăn gối lộn xộn trắng tinh, có hai người đang ngủ, chăn bông mềm mại vừa hay phủ lên đến ngực, cánh tay để trần ôm lấy người bên cạnh. Ánh nắng mùa hè mới sáng sớm đã chói chang gay gắt xuyên thẳng qua tấm rèm sáng màu mỏng tanh chỉ được kéo lấy lệ phủ lên cửa sổ, hắt vào căn phòng ngủ hoang tàn y như bãi chiến trường. Quần áo bị vứt đầy trên sàn rải rác từ phòng khách đến tận chân giường và la liệt những vỏ bao cao su bị xé vội vứt xuống. Trên giường có hai thân ảnh đang lười nhác rúc vào nhau trốn tránh ánh sáng để khỏi phiền giấc ngủ nhưng đột ngột một người ngồi bật dậy.

- Họp...họp quản trị...HỌP QUẢN TRỊ!

Wangho vội vàng đẩy cánh tay người kia khỏi eo mình nhưng càng đẩy lại càng bị ôm siết chặt lấy. Người đó nằm vùi đầu vào hõm eo mềm mại của Wangho, mái tóc rối cọ qua cọ lại rất ngứa.

- Buông tôi ra, tôi muốn vào nhà vệ sinh.

Chỉ khi Wangho chịu hạ giọng mềm mỏng như vậy con rắn cuốn người đang ngái ngủ mới buông anh ra. Mẹ kiếp, phiền muốn chết Wangho xinh đẹp rồi. Anh vội vàng lao vào nhà vệ sinh tắm rửa chỉnh trang lại dung nhan lộn xộn loang lổ sau một đêm hoan ái. Vừa nhón chân bước khỏi mấy cái vỏ bao và xác bao, Wangho không khỏi thở phào "có dùng là tốt rồi". Vội nhưng không hoảng, tình cảnh này có phải lần một lần hai đâu mà. Thân là một giám đốc trẻ tuổi, xinh đẹp và tràn trề sinh lực, chuyện Wangho đi bar và thức dậy cùng một người đàn ông trên giường là chuyện thường như ở huyện, bao giờ có hẳn 2,3 người hẵng hoảng, lát có khi còn phải trả thêm chút tiền. Nhưng miễn là đêm qua vừa lòng toại ý thì còn kêu cái gì nữa, lúc sướng ai sướng cho?

Vừa tắm Wangho vừa sắp xếp lại trong đầu chút kí ức. Đêm qua là tiệc độc thân của Siwoo, bạn thân anh chuẩn bị đi lấy chồng đến nơi, thế mà mồm đứa nào trước bảo sẽ cùng anh độc thân mãn kiếp. Bữa tiệc độc thân của nhóm chỉ có 5 người chơi với nhau từ hồi cấp 3, cùng nhau phá làng phá xóm, không trò gì chưa chơi, không môn nào chưa thử, vậy nên tiệc độc thân của mấy méng này không thể xoàng được. Trong quán bar nằm trên tầng 71, bàn VIP sát sân khấu thoát y có 5 công tử ngồi gọi la liệt rượu và họ không dùng cốc, mỗi người vài chai, cứ tu đi. Các chai rượu được ngâm đá thay vì uống với đá, vì Wangho chê loãng rượu.

Phía đối diện cũng có một bàn VIP nhưng chỉ có 4 người ngồi, trong đó có một người khá quen mắt là Moon Hyeonjoon - Người mẫu nổi tiếng hay lên bìa báo, công ty Wangho đã thử liên hệ qua mấy lần mà không được nên Wangho cũng chẳng thiện cảm lắm. Một người trong cái bàn 4 người kia tiến đến, nhìn Son Siwoo là chủ tiệc khẽ gật đầu như một lời xin phép, cảm giác người đến cũng đàng hoàng, Siwoo đồng ý cho anh ta tiến vào bàn của họ. Anh ta ngồi xuống cạnh Wangho lúc này đã qua vài lần cạn ly, hai má đỏ hồng và thần trí cũng bị nhạc đập cho hơi lú.

- Em uống cùng một ly được không?

- Đứa bé ngoan, ở đây không dùng ly. - Wangho thấy Dohyeon hạ mình xưng em liền cảm thấy rất đã đời. Vẻ ngoài của anh thường xuyên bị người khác lẫn tuổi mà xưng hô trên vế. Được khen trẻ cũng thích đấy nhưng cứ bị mấy thằng nhóc búng ra sữa trêu đùa không thoải mái gì.

(Pernut) Play hard love hardWhere stories live. Discover now