Chương 57

1.4K 174 9
                                    

Chỉ là một cái ôm, nhưng đầu cậu lại bất ngờ tựa vào lồng ngực của Nghiêm Tuyết Tiêu. Đầu óc cậu bỗng dưng trống rỗng, thân thể cứng ngắc đến độ tưởng như không còn thuộc về chính mình nữa.

Cậu nghe thấy Nghiêm Tuyết Tiêu dịu dàng hỏi giống đang dỗ trẻ con: "Em có thể tự chăm sóc bản thân mình thật tốt chứ?"

Cậu nhớ bản thân đã khẽ gật đầu, rồi đờ người đi ra khu vực kiểm tra an ninh. Tới tận khi máy bay hạ cánh, cậu mới phát hiện ra ba lô đang nặng trĩu. Mở khoá kéo, chiếc cặp vốn rỗng tuếch nay đã chất đầy đồ ăn vặt.

Như biết được cậu thích ăn đồ ngọt, trong cặp có một lọ kẹo hoa quả đủ các hương, rồi thạch mạn việt quất, bánh dâu tây,... và cả một chiếc tai nghe màu trắng mới toanh.

Thiếu niên tóc đỏ một mình ngồi tại sân bay, đeo tai nghe lên và mở hộp bánh ra. Tuy nó vẫn cùng một tiệm với chiếc cậu ăn trước ấy, nhưng chẳng biết tại sao khi ăn lại không ngọt như cậu tưởng tượng mà mang theo vị chua nhẹ.

Thẩm Trì không thích mùa đông, nhưng giờ đây cậu rất mong kì nghỉ đông sẽ đến để gặp được Nghiêm Tuyết Tiêu thêm lần nữa.

Thẩm Trì bắt tàu từ sân bay Yến Thành về nhà ga Biên Thành. Tay phải cậu đeo nẹp cố định nên không nấu cơm được. Một tháng tới cậu đều phải ăn ở bên ngoài, song nếu mỗi ngày tiêu bảy tệ mua cơm hộp thì cậu chỉ tốn đúng năm trăm tệ mà thôi.

Cậu vừa đeo tai nghe vừa yên lặng tính toán. Bước ra ngoài ga, cậu bỗng nghe thấy giọng Trang Châu vang lên ở đằng trước: "Thẩm Trì."

Thiếu niên kéo tai nghe xuống.

"Cậu chưa ăn cơm đúng không? Ba mẹ bảo tôi dẫn cậu tới nhà ăn cùng." Trang Châu ngượng ngùng nói, "Không biết cậu thích ăn gì nên nhà tôi mua cả sườn lẫn cá về, tất cả đều làm theo kiểu Yến Thành đấy."

Cậu liếc nhìn Trang Châu, rốt cuộc không từ chối, rồi cùng Trang Châu đến nhà cậu ta.

Gia đình Trang Châu mở một tiệm tạp hoá bên ngoài cổng trường học, tầng trên tiệm là khu nhà ở. Mẹ Trang nhiệt tình bảo bọn họ: "Cháu là Tiểu Trì, bạn cùng bàn với Châu Châu đúng không? Da trắng quá này."

Mặt Thẩm Trì không gợn cảm xúc. Biên Thành nằm sâu trong đất liền phía Tây Bắc, gió mạnh nắng gắt nên việc có làn da trắng dường như là một thứ khó có thể tin nổi. Tuy vậy, cậu đã dần quen với chuyện ấy.

Ba Trang bê một đĩa cá chua ngọt ra từ trong bếp: "Tiểu Trì đi tàu suốt ba ngày nay nên chắc đói bụng lắm rồi. Hai người đừng giữ cháu nó ngoài cửa nói chuyện nữa, nhanh vào ăn cơm đi."

Nhà Trang Châu không lớn lắm, nhưng lại tràn ngập loại hương vị mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Thẩm Trì cúi đầu, ngồi xuống ghế.

"Anh cháu bảo về sau để cháu sang đây ăn cơm." Mẹ Trang gắp cho cậu một miếng cá.

"Anh cháu ạ?" Thẩm Trì ngẩng đầu lên.

"Anh cháu đang học bên Mỹ nên không tiện chăm sóc cháu." Mẹ Trang nhìn tay cậu, "Cháu vẫn chưa thành niên, tay còn bị thương nữa, làm sao mà cứ ăn đồ bên ngoài mãi được? Toàn làm từ dầu nước cống thôi."

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ