Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày (1)

1.4K 157 3
                                    

Sở Trần ngồi khoanh chân trên băng ghế ở sân thượng, dựa lưng vào cánh cửa sổ thủy tinh đằng sau. Ánh nắng chói chang nhảy nhót trên những sợi tóc hơi vểnh của cậu, nhuộm chúng thành một màu vàng óng.

Có người nào đó đang nhổ cỏ, khiến mùi cỏ xanh mướt thoang thoảng chui vào hai cánh mũi. Sở Trần ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào đám cây leo gần đó đến ngớ người. Rồi một cơn gió thổi vụt qua khiến chúng thoáng lay động, thoạt trông có vẻ không mấy bền chắc.

Chuông cửa đột ngột vang lên.

Sở Trần hoàn hồn, đứng dậy khỏi băng ghế, bước chân trần đến cửa, mở cửa ra.

Người máy vận chuyển chuyên dụng há cái miệng to ra, một đóa hoa tươi bật ra từ bên trong.

Sở Trần nhận lấy: "Cảm ơn nhé."

Ánh mắt người máy lóe lên chút ánh đỏ, nói chầm chậm: "Đừng khách sáo ạ."

Sở Trần quay về phòng.

Cậu mở bó hoa tươi mình đang cầm trong tay, bỏ hết mớ cành lá thừa đi rồi tỉa tót thêm một chút, sau đó mới thong thả cắm hoa vào trong bình. Cậu đẩy bình hoa về trước, nói với không khí trước mặt: "Ở tinh tế không có loại hoa mà mẹ thích, con chỉ đành mua một loại na ná như vậy thôi."

"Chắc mẹ không ngờ được việc này đâu, loài hoa này ở đây được dùng làm nguyên liệu nấu ăn."

Ngón tay Sở Trần khẽ vuốt cánh hoa, chẳng thể tưởng tượng nổi vị của món ăn này khi nấu lên, chỉ đành bình luận: "Chỗ này có nhiều thứ kỳ lạ lắm mẹ ạ. Có thứ ăn được thì không thể ăn, mà thứ vốn không thể ăn lại có thể đem đi nấu nướng."

"Con ở đây sống cũng tốt lắm. Dù chỉ là một quyển sách, lúc nào cũng có vài ba lỗi logic hoặc vài chỗ bất hợp lý. Nhưng mà so với bấy nhiêu đó thì tính ra con vẫn thoải mái chán."

Sở Trần cũng tùy ý, nghĩ đến đâu thì nói cái đó: "Bây giờ con đã có người nhà, bạn bè, sự nghiệp của riêng mình. Chuyện thú vị xung quanh con cũng có rất nhiều, thú vị hơn lúc còn ở nơi nhỏ hẹp kia."

"Mẹ sống ở đó cũng tốt chứ?" Sở Trần khẽ hỏi.

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu.

Là người mắc bệnh tâm thần, lúc nào cũng tự hại bản thân, cuối cùng tự sát để giải thoát cho chính mình.

Là người mẹ ngoài đời thực của cậu.

Ngày trước Sở Trần cứ lo làm việc quần quật, lần nào đến ngày giỗ cũng sẽ bận bịu chuyện gì đó. May mà mẹ của Sở Trần không phải người hay quá chú trọng, cho nên cậu cũng chẳng tổ chức long trọng gì, cứ thế trò chuyện với không trung.

Hôm nay hiếm khi có thời gian, cậu bèn mua một bó hoa, định trò chuyện với bà tử tế hơn.

Cậu cứ thế huyên thuyên tất tần tật mọi chuyện sau khi mình xuyên đến tinh tế. Có mấy việc xảy ra vào hai năm trước, trong khi Sở Trần đã quên mất cụ thể là như nào, cậu chỉ đành ngồi yên tại chỗ từ từ ngẫm lại.

Đến khi nói hết chuyện thì cậu đã tu tận ba ly nước, mặt trời cũng từ Đông ngả về Tây.

Sở Trần thấy đói bụng, thế là cậu vừa ngâm nga vừa đi nấu cơm.

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now