Chương 21: Gia Huy POV: Quà

1.6K 130 29
                                    

Tôi gọi nó ra ngoài tất nhiên không phải đề đánh nhau hay điều gì tương tự vậy như Xoài của tôi nghĩ.

Vì sao tôi biết à? Tất nhiên vì cô ngốc nhà tôi có suy nghĩ gì cũng đều viết hết lên mặt cả rồi.

"Mày gọi tao ra làm gì đấy, nóng vãi"

Phúc khó chịu vừa thổi gió bằng áo vừa hỏi tôi.

"Chắc định nói về Xoài của mày chứ gì?"

Mặc dù không thích nghe thằng con trai nào gọi Quỳnh Anh bằng biệt danh "Xoài" của cậu ấy nhưng tôi không thể nói ra được, như thế thì có chiếm hữu thái quá.

"Ừ"

Nó nhìn tôi để chờ câu nói của tôi sau đó.

"Tối nay tao không đi nữa"

Phúc đứng thẳng dậy, nó bất mãn hỏi:

"Anh em đều chờ mày mà mày lại kêu không đi nữa là sao đây?"

Tôi khoanh tay, thấy cũng không đến nỗi là không có tôi thì không làm lên chuyện.

"Tối tao bận rồi"

"Mày làm gì mà bận?"

"Bận chuẩn bị quà cho công chúa"

Tôi thấy mặt nó sượng hẳn, trông như không thể tin vào tai mình.

"Đéo gì cơ? Chuẩn bị quà cho công chúa? Ai công chúa?"

"Quỳnh Anh à?"

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.

Phúc há hốc mồm, mắt mở to nhìn chằm chằm tôi.

"Vì gái bỏ anh em à thằng con lợn này"

Tôi nhìn qua cửa sổ vào trong lớp, thấy bé con đang cười tít cả mắt rồi vỗ tay bem bém khi nói chuyện với Thuỳ Dương thì bật cười.

"Không phải vì gái, tao chỉ vì một mình Quỳnh Anh thôi"

Phúc cười khẩy:"Mày simp thì cũng vừa vừa thôi, tao biết mày thích nó rồi, khổ"

Đúng, tôi thích cậu ấy, có lẽ là vì nụ cười của cậu ấy vào tháng 6 năm đó, ở trên khán đài của sân bóng, một thân hình nhỏ nhắn, năng động, nhìn thấy cậu tôi chỉ thấy toàn tia tích cực hiện lên, thật sự làm người nhìn cậu ấy cảm thấy vui vẻ.

Tôi cũng không còn để tâm tới trận bóng ấy nữa mà tâm trí đã bị cuốn theo nụ cười thoải mái của cô bạn chưa từng quen trên khán đài kia.

Cho tới khi gặp lại cậu trong buổi sáng mùa hè tôi mới nhận ra, tôi đã thích cậu ấy từ lúc nào...

"Mày biết nhưng Xoài có biết đâu"

"Thì mày nói đi là nó biết, thích mà không nói mày vẫn chịu được à?"

Tôi trầm tư một lát rồi mới nói:"Đúng là khó chịu thật nhưng không chịu khó thì sao có được cậu ấy?"

Thằng Phúc há hốc mồm nhìn tôi, không khỏi thốt lên:"Tình yêu khiến con người ta từ khô khan thành văn vở thế này ư?"

"Đồ simp"

"Mày cũng không kém tao được bao nhiêu đâu"

"Vào việc chính, Quỳnh Anh thì có liên quan gì tới việc tối nay mày bỏ lại anh em?"

Tôi ngồi cùng bàn với crush cũWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu