hello again

849 1 0
                                    

Author: Mich ^ ^!
Disclaimer: DBSK không thuộc về mich T.T
Pairings: YooSu and more.
Rating: PG-13
Category: Romance, sad though but happy ending on my oppinion
Status: three shot, just finished one :D






Hello again




SEE YOU

AGAIN

LOVE YOU

AGAIN





Once



“YooChun ah”


Giọng nói thanh thanh và trong trẻo vang lên trong cái bầu không khí chật nức hơi người. Giọng nói nhỏ thôi nhưng không hiểu sao đánh bật được hết tất cả những âm thanh hỗn độn xung quanh một cách kỳ lạ để làm cái người con trai vốn chán nản quay lưng lại với cái cửa kính phải chú ý. Có lẽ thì cái cách gọi đó, đã lâu lắm rồi không ai gọi anh như thế.

“Ya, Kim JunSu cậu làm cái gì mà lâu quá vậy có biết tôi chờ bao lâu rồi không huh?” anh quay đầu lại ngay lập tức khi nhận ra người đó là ai và rồi đôi mắt anh mở to trước gương mặt trắng trẻo đáng yêu với đôi gò má phúng phín và cái miệng chúm chím đỏ hồng. “Kim JunSu, có thật là cậu không? Cậu thay đổi nhiều quá…” anh ngạc nhiên thốt lên.

“Ha ha, nhìn cái mặt của cậu kìa Park YooChun, đừng có nói cậu động lòng với tớ nhé. Hay là đang hối hận vì ngày xưa đã đá tớ hả?” Cậu mỉm cười và đôi mắt long lanh sáng ngời cũng như cười theo.

“Có lẽ thế” anh thì thầm và rồi ôm chầm lấy cậu mà hôn.

Vòng tay anh siết chặt thân hình nhỏ hơn của cậu, chặt tới nỗi khiến người ta cảm thấy chỉ cần anh mạnh tay thêm một chút nữa thôi thì cậu sẽ vỡ tan đi mất. Nụ hôn sâu, đầy đam mê và ngọt ngào tới mức khi rời nhau ra hai người đã phải vội vội vàng vàng hít một hơi đầy oxy đi bù cho khoảng năng lượng vừa hao tổn.

“Su hôn giỏi phải không?” cậu nhìn anh mỉm cười, với đôi mắt nâu linh hoạt

“Su ah…” anh ngượng cười, bất ngờ trước sự bình tĩnh của cậu “Su thay đổi nhiều quá”

“Con người phải thay đổi mà, với lại nhờ thế mà Su mới trưởng thành” cậu cười và đưa tay kéo cái vali nặng chình chịch “Xe Chun đậu ở đâu thế?”

“Để Chun kéo cho” anh dành lấy cái tay kéo từ phía cậu và tim chợt đập mạnh khi tay hai người rượt qua nhau.

“Không cần đâu” Cậu gạt tay anh ra vừa cười vừa nói “Galăng như thế thì chỉ nên ở trước mặt của đối tượng thôi. Với lại, cái này Su tự làm được mà. Su chẳng còn là con nít từ lâu lắm rồi, đã tám năm rồi mà Chun quên rồi sao?!”

Anh lắc đầu cười nhẹ, nghe có chút gì đó hụt hẫng.

Xe chạy băng băng trên quãng đường cao tốc, Su ngước mặt nhìn lên bầu trời Seoul đầy sao mà hát nho nhỏ. Cảm giác này đã lâu lắm rồi mới lại tìm thấy, tám năm rồi. Đã tám năm sao? Anh giật mình tự hỏi sao thời gian có thể trôi nhanh đến như thế, nhanh đến mức kinh ngạc, xoá nhoà tất cả mọi thứ.

Anh lại nhìn JunSu và rồi mỉm cười, JunSu lớn thật rồi, không còn là cậu bé mười bảy tuổi yêu một cách đơn sơ và thuần khiết. Không còn là một cậu bé hễ chút là đỏ mặt và ngại ngùng mà đã trở thành một chàng trai hai mươi lăm tuổi đầy sức quyến rũ, có thể làm siêu lòng người khó khăn nhất chỉ bằng một cái nhìn bâng quơ.

Và hôn nữa, nụ hôn của JunSu hai mươi lăm tuổi cũng thật khác so với JunSu mười bảy tuổi, mạnh mẽ hơn và cũng thành thạo hơn. Anh còn nhớ ngày xưa mỗi lần hôn nhau ở những nơi đông người, cậu lúc nào cũng e dè và sợ sệt với gương mặt đỏ còn hơn ông mặt trời trên đỉnh đầu. Còn bây giờ, cậu điềm tĩnh hơn và phóng túng hơn, ngay cả khi nhìn vào mắt anh cũng không còn cảm thấy lúng túng nữa. Phải chăng vì người ta rồi sẽ lớn, và lớn thì sẽ thay đổi? Và phải chăng chính anh là người đã gây ra thay đổi đó, nếu như ngày xưa anh không bỏ rơi cậu thì cậu sẽ không sang Anh và họ đã không lướt qua nhau đơn giản như thế. Anh sẽ hạnh phúc, cậu sẽ hạnh phúc, anh chắc như thế…

Hai người sẽ rất hạnh phúc.



Rất hạnh phúc…



Chiếc xe thắng lại và dừng ở trước một căn nhà trắng tinh khiết, cậu bước chầm chậm tới trước cánh cửa gỗ thơm mùi của thời gian. Chần chừ một chút khi kí ức trở về trong khoảng khắc cánh cửa gỗ màu nâu sậm lại được mở ra, gió mang mùi hương của lá khô dẫn đưa người về với quá khứ… Ngày ta vốn thuộc về nhau….




Cánh cửa khép dần lại, bóng tối ùa vào căn nhà màu trắng tinh khiết, lại một lần nữa cậu con trai với mái tóc nâu đứng nép bên cửa sổ nhìn chiếc xe màu trắng bạc lao vút đi trong đêm tối mà nén một tiếng thở dài. Lại một lần nữa cậu lại để anh bước ra khỏi cánh cửa này, bước ra khỏi trái tim cậu mà không thể làm gì để ngăn điều đó . Chỉ thế thôi, đứng nhìn một cách lặng câm và bất lực…

Cậu ngồi thêm một lúc nữa, cho đến khi không gian xung quanh cậu tĩnh lặng tới mức ghẹt thở và rồi cậu từ từ thả người xuống chiếc ghế sofa êm ái. Đầu cậu trống rỗng có hay chăng là kí ức đang trôi một cách lặng lẽ, ngày mà cậu và anh chỉ là hai đứa trẻ thơ. Hai đứa trẻ vô tư lự với nụ cười trong sáng lớn lên bên nhau, và ngay cả khi gia đình cậu di dân sang Anh thì cậu vẫn chấp nhận ở lại Seoul để được ở bên cạnh anh, như khi anh đã một mình từ Mỹ trở về gặp cậu.

Cậu còn nhớ, đó là một đêm mùa đông giữa tháng mười hai giá rét. Trời thì khuya lắm rồi và cậu thì đang ngồi co ro trong góc giường với cái chăn quấn quanh người và nước mắt chảy ròng ròng vì …nhớ anh. Khi đó cậu mười lăm tuổi, lần đầu tiên sau mười lăm năm ở cạnh nhau cậu phải xa anh, vì anh phải theo gia đình sang Mỹ việc mà làm cậu khóc suốt cả tuần sau đó. Đang bận vừa lau nước mắt vừa thút thít thì cậu nghe tiếng gõ từ cửa sổ phòng mình, cậu sợ quá đưa chăn trùm kín người lại nhưng tiếng gõ thì mỗi lúc một dồn dập hơn. Tới khi chịu hết nổi cậu mới bước ra đó coi thử coi sao, thì cậu thấy anh đang co ro vắt vẻo trên lang can nhà cậu mà nói rằng cậu thật là chậm chạp làm anh như muốn bị đông cứng ngoài kia. Cậu không nhớ lúc đó cậu đã làm gì nhỉ hình như là lao ra ngoài mà ôm lấy anh thật chặt. Và sau đó nữa thì sao?? Hình như là anh chui vào chăn và ôm chặt lấy cậu mà đánh một giấc tới sáng. Kể từ đó hai người đã ở chung với nhau tới giờ.

Anh là một kẻ thích yêu và có quá nhiều tình yêu để ban phát cho người khác nhưng không chừa lại chút nào dành tặng cho bản thân mình hay cho cậu. Anh yêu cái đẹp, yêu điên cuồng yêu vội vã. Cậu yêu anh, đơn giản chỉ có thể, một điều mà anh chưa bao giờ hiểu, chưa bao giờ bận tâm sẽ không bao giờ đáp lại.



“Vào nhà đi chứ, hay đợi Chun ẵm vào?!” anh nháy mắt trêu chọc khi thấy cậu đứng chần chừ ở cửa và rồi chợt buồn khi không thấy gương mặt cậu đỏ hồng lên như ngày nào. Chỉ một thoáng thôi, nhưng anh thấy mình vừa chạm vào vết thương của cậu.

“Ẵm thử xem có nỗi không?” cậu nháy mắt và vòng tay ôm lấy cổ anh.
Anh ngẩn người một chút rồi nhấc cậu lên đi vào trong nhà, cậu ốm nhiều quá, người nhẹ đi hẳn không còn êm ái như gấu bông ngày xưa nữa. Nhưng mùi hương vẫn thế, có thể thói quen là điều duy nhất người ta khó lòng thay đổi, dù thời gian có trôi.

Hai người ngả người xuống chiếc ghế Sofa, cậu ngồi xuống ghế nhưng tay vẫn không buông anh ra, cậu ôm anh thật chặt và ngửi cái mùi hương trên cổ anh. Cái mùi hương ngày xưa từng làm cậu thao thức bao đêm, khóc bao nhiêu đêm vì nhung nhớ. Anh mỉm cười và vòng tay kéo cậu sát vào mình, ngoài cậu ra không có một ai làm như thế với anh cả, và anh cũng chưa bao giờ để ai đó rúc vào lòng mình như thế. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu người đến và đi, những cuộc tình vội vã và chóng vánh, không một ai có thể ở lại… như cậu đã từng.

“Phòng của Su lúc nào cũng như thế” anh khẽ nói khi cậu ngồi thu người lại nép vào lòng anh. Hơi ấm xưa cũ, tình yêu xưa cũ, lỗi lầm là vết thương mãi nhói đau… suốt đời, vì con người đôi khi không thể tự mình tha thứ.

“Tối nay Su ngủ với Chun được không?” cậu khi tay mân mê chiếc vòng cổ của anh, của người ấy tặng và anh vẫn còn giữ. Cậu khẽ mỉm cười với quá khứ. Đẹp đẽ và tang thương.



“Su ah” anh nói và chạy vào nhà khoe cậu chiếc dây chuyền hình thánh giá bạc đang đeo trên cổ “Đẹp không? Dana tặng cho Chun đó”

“Đẹp chứ” dĩ nhiên là đẹp rồi, nụ cười từ trái tim của Chun mới đẹp làm sao

“Dana là một người rất đáng yêu” anh mỉm cười

“Chun yêu cô ấy?” cậu thì thầm

“Chun yêu cái đẹp, và Dana bao gồm trong cái đẹp” anh đáp

“Vậy sao Chun không yêu Su?” cậu hỏi “Su không đẹp sao?”

“Su khác chứ” anh trả lời hờ hững

“Khác chỗ nào?” cậu nhìn anh chăm chú

“Hỏi làm gì” anh mỉm cười và nhéo đôi gò má phúng phính của cậu. “Tối nay Chun không về đâu, đừng chờ cửa. Chun tới chỗ Dana”



“Được chứ” anh mỉm cười và đưa tay xoa đầu cậu. Tám năm rồi, cậu vẫn là JunSu mười bảy tuổi, với anh…

Mỉm cười anh nhìn cậu đang loay hoay với những món đồ lấy ra từ vali
“Cái này là cho Chun… cái này .. cái này…. cái này nữa…”

Anh lại cười nhìn cậu nói liên miệng.
Bỗng nhớ tới câu hỏi mà anh chưa bao giờ trả lời

“Thật ra thì Su như thế nào thì vẫn là Su thôi” anh bỗng lẩm nhẩm

“Hả, Chun nói cái gì?” cậu ngẩn đầu lên

“Không có gì cả” anh lắc đầu.

Có lẽ chẳng bao giờ cậu hiều, nếu Dana không đẹp anh sẽ không bao giờ chú ý đến. Nhưng chỉ cần là cậu thôi, cho dù như thế nào đi chăng nữa, anh sẽ không bao giờ muốn phải rời xa….

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 20, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

hello againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ