Đừng bao giờ khinh thường sự trẻ trâu của loài người

2.4K 219 19
                                    


6.

"Hoàn thành chỉ tiêu rồi thoải mái ghê, nhưng em không muốn tán tỉnh gái Pháp nữa."

Cái hạn một tuần đã hết, nhưng Jeong Jihoon vẫn còn có thể liên lạc với Lee Sanghyeok, cho nên chẳng tội gì mà cậu không nhì nhằng thêm.

Giao ước với con người là một hình thức chấp nhận cào bằng, nếu Lee Sanghyeok đã ký khế ước với cậu, anh hãy chuẩn bị tinh thần rằng cậu sẽ trả lại cho anh tất cả đi. Jeong Jihoon rất cảm kích về những gì anh dạy cho cậu, nhưng đây chỉ gói gọn trong tiếng Pháp – còn lại thì, những trò đùa của anh làm cậu PTSD cực kỳ.

"Thế cậu muốn gì?"

Hoàn thành một bản khế ước làm tâm trạng của Duolinker khá vui vẻ, môi anh thậm chí còn bật ra vài tiếng huýt sáo khe khẽ. Jeong Jihoon đã học đủ, còn anh cũng đã chơi gần đủ chỉ trong 1 tuần, kết quả này có thể coi như là viên mãn; chiếc hộp có chứa khế ước của cậu quả thực là một thành công đối với anh.

Kiểu con người có thể được một tấc lại muốn tiến một thước như cậu anh đã gặp không ít, nhưng chưa có ai làm anh thấy hứng thú như Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok vừa đọc tin nhắn vừa nhếch miệng mèo.

"Anh có thể qua đây không? Nói chuyện qua tin nhắn không tiện."

Đầu dây bên kia làm ra vẻ do dự, cố tình dừng lại đến mấy giây mới trả lời,

"Có thể, đợi tôi một chút."

Hai người dường như đã rất ăn ý mà quên hết sạch chuyện ngày hôm trước, bởi vì đoạn tin nhắn này trông bình thường đến mức kì lạ, giống như một loại bình yên trước cơn bão.

Chưa đầy 5 phút đồng hồ sau, Jeong Jihoon lại một lần nữa thấy bom khói và kim tuyến được bung ra. Chovy nghĩ thầm, cậu không biết người này lại thích màu mè đến thế đấy.

Lee Sanghyeok xuất hiện, vẫn là kiểu ăn mặc mát mẻ quen thuộc mà cậu đã thấy vô số lần, nhưng lần này được thay bằng sơ mi xanh nước biển chỉ dài vỏn vẹn tới lưng chừng đùi. Mỗi khi anh xuất hiện, Duolinker sẽ luôn xoay người bám vào cái ghế gaming của cậu trước, mềm mại như không có xương sống.

Lần này cũng không phải ngoại lệ, nhưng Jeong Jihoon sẽ không cho phép anh.

Ngay vào lúc Lee Sanghyeok quay người chuẩn bị leo lên cái ghế gaming quen thuộc của mình, Jeong Jihoon từ đằng sau bất ngờ ôm cố định eo của anh lại, vùi đầu vào phần cổ lộ ra vì mặc sơ mi rộng quá khổ so với người anh. Jeong Jihoon hết hít rồi lại cắn, hai bàn tay to đang cố định vòng eo cũng không yên phận mà di chuyển xuống phần đùi trong trắng nõn.

Lee Sanghyeok bị người đằng sau sờ đến bủn rủn cả chân tay, nước nôi bên dưới lại đang muốn chảy ngoài. Người đằng sau hít hà chán chê, bèn ôm anh lên rồi thả xuống đệm bông mềm mại.

Lúc này, ý cười trong mắt của Jeong Jihoon càng sâu hơn. Bởi vì từ góc nhìn của cậu, Lee Sanghyeok giống y hệt một con thỏ đang hoảng loạn vì bị lạc đàn trong phim tài liệu mà cậu xem hôm trước. Chỉ thiếu một cái đuôi bông xù nữa mà thôi, ánh mắt ươn ướt này khiến cậu không thể không đè anh ra mà bắt nạt.

Giờ thì chắc con thỏ này đang thấy hối hận vì không chịu mặc quần áo tử tế nhỉ? Nhìn Lee Sanghyeok đang cố túm lấy gấu áo mà che lại những vùng nhạy cảm (mà thực ra là chẳng che được cái gì hết), Jeong Jihoon lại muốn cười, không biết là do anh quá tin tưởng vào nhân phẩm của cậu, hay tự tin rằng cậu sẽ không dám làm gì anh khi Lee Sanghyeok là người tự vác xác đến đây trong bộ dạng này. Không hề biết Lee Sanghyeok cũng đã thèm thuồng mình từ trước, Jeong Jihoon liếm môi, cậu xoa xoa cặp đùi mềm mại của anh.

Jeong Jihoon không phải là thầy tu, cậu không ăn chay.

Đè nghiến người phía dưới xuống, Jeong Jihoon nhếch môi, "Mới hôn một chút thôi mà sao anh đã chảy nước rồi Lee Sanghyeok." Cậu dùng ngón tay móc gấu áo lên,

21:00 | Meow Amor ▸ duolinker r34Where stories live. Discover now