37. Tin tưởng tàn lụi

3.9K 248 26
                                    

Omega cử động mi mắt sau một đêm ngủ chẳng mấy sâu giấc, cậu từ từ cử động tay chân một cách chậm rãi để ngồi lên, cậu vén áo mình lên xem xét, trầm tư nhìn vào vết sẹo dài dưới bụng cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng

" Lúc ấy mình cứ tưởng mình sẽ mất em bé....."

Dù có là sinh mổ nhưng trộm vía bụng của cậu không hề có một vết rạn nào, nếu không có vết sẹo mổ thì ai mà nghĩ rằng cậu đã có chồng một con

Cậu muốn đứng lên di chuyển đến bàn để lấy nước cũng không phải dễ dàng, vì cậu mới sinh nên việc di chuyển là không thể. Cậu khát nước nhưng cậu lại không muốn nhờ vả người đàn ông đang ngủ say trên sofa kia

Cố gượng bước xuống giường một cách chậm rãi, cẩn thận nhất để không bị động mạnh vào cả hai vết mổ, cậu chỉ vừa mới đặt hai chân xuống nền đất cứ tưởng rằng sẽ dễ dàng nhưng không, khi nâng cả người lên cậu lại bị lói đau, chân không đứng vững cứ thế ngã xuống nền đất

Kim Taehyung đang ngủ trên sofa, nghe tiếng động mạnh liền bật dậy. Dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt, tay cậu ôm lấy bụng run lên

" Em sao vậy? Có sao không? "_hắn hốt hoảng đi đến, nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt nhỏ

Cử chỉ nhẹ nhàng ôn nhu khiến Jeon Jungkook chỉ muốn sà vào lòng hắn khóc nức nở, cậu muốn được người đàn ông này nuông chiều, cậu bình tĩnh lại khi nghe được mùi hương quen thuộc, mùi hương của alpha của cậu

Chát!!! - cậu đột nhiên tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh khiến người đối diện cũng bất ngờ vì hành động của cậu

" Em...em làm gì vậy? "_hắn nắm tay cậu lại xoa xoa tay cậu đã đỏ ửng

Cậu giựt tay lại, tay cậu run run đẩy hắn ra một cách nhẹ nhàng. Cậu cong môi cười mỉa mai

" Tôi tự tát mình, để mình phải tỉnh táo để không vì ba cái cử chỉ này của anh mà mình bị gạt như thằng hề "

Kim Taehyung không hề tức giận vì cậu hành động như thế, hắn chỉ cười nhẹ dịu dàng bế cậu lên một cách nhẹ nhàng khéo léo nhất để cậu không bị đau nơi vết mổ

Hắn vươn tay chỉ định rằng sẽ xoa má cho cậu bớt đau nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt khinh khi ấy

" Em ghét anh đến vậy sao? "_mi hắn rũ xuống, ánh mắt thất vọng nhìn về phía omega

" Không phải là ghét mà là hận, tôi hận anh Kim Taehyung "

" Thì em cứ việc hận anh đi, chỉ cần em cho phép anh được lo lắng chăm sóc cho em và con thì em hận anh bao nhiêu cũng được "

Jungkook cố gắng thoát ra khỏi vòng tay hắn, cậu sợ lắm, sợ lại ôm hi vọng. Cậu muốn hận hắn nhưng sao lại khó thế này

" Dù sao cho đến khi tôi có thể xuất viện thì anh muốn làm gì tùy anh, sau khi xuất viện tôi sẽ về nhà mẹ "

" Không...không làm ơn, anh xin em "

Kim Taehyung càng ôm cậu chặt hơn khiến cậu bị đau, cậu nhăn mặt đau nấc lên một tiếng, hắn vội buông ra xem xét cậu

" Anh xin lỗi...anh bất cẩn quá "

| Taekook / ABO | Xin Đừng Hôn Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ