TG 1: Nhóc quỷ beta đáng thương (13)

2.5K 398 17
                                    

13: Em còn sẽ khen anh là giỏi quá sao?

Ô Nhạc Trừng rời giường sớm, dọn xong mọi thứ nhưng cách lúc đi học vẫn còn một khoảng thời gian, em dứt khoát ngồi trước cửa sổ ngắm vườn hoa hồng trước nhà.

"Chào anh ạ, sao hôm nay anh đến tưới hoa sớm vậy?"

Thợ làm vườn đang cúi đầu tưới hoa, nghe thấy giọng Ô Nhạc Trừng, tinh thần anh ta rung lên, vội vàng ngẩng đầu, hoảng loạn mà nói: "Anh, anh dậy sớm."

Tay Ô Nhạc Trừng ôm mặt, mắt hạnh sáng lấp lánh, đôi môi căng mọng hơi cong lên, đuôi tóc hơi xoăn làm em tăng thêm nét trẻ con, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào người em, trông em xinh đẹp như một bé búp bê.

Thợ làm vườn si ngốc mà nhìn em.

Thật ra anh ta có chút chột dạ.

Anh ta biết thiếu niên phải đi học, cho nên từ rất sớm đã tới đây ngồi, nhưng nếu nói như vậy, sợ là thiếu niên sẽ cảm thấy anh ta là một tên biến thái mất.

"Tối nay em muốn bông hồng nở đẹp nhất trong vườn hoa." Ô Nhạc Trừng cười, mắt em cong cong, "Anh ơi, anh có thể tìm giúp em được không ạ?"

Thợ làm vườn nghiêm túc gật đầu, "Được chứ."

Bọn họ nói được vài câu, xe đón Ô Nhạc Trừng đi học đến.

Ô Nhạc Trừng chạy xuống mở cửa, quản gia đang bưng khay chờ em ở cửa, nhìn thấy em ra, mặt vô cảm mà cầm một ổ bánh mì đặt lên môi em.

Ô Nhạc Trừng một ngụm cắn mất nửa ổ,  em nhai nuốt, đôi mắt hơi sáng lên, "Là vị sữa chua dâu tây."

"Còn có vị cam nữa."

Ô Nhạc Trừng tò mò nhìn cái khay trong tay quản gia, "Là cái nào ạ?"

Quản gia chỉ cho em.

Ô Nhạc Trừng liếm môi, quay đầu vẫy tay với thợ làm vườn ở phía bên kia, em cười rất ngoan, "Anh ơi anh, anh giúp em tưới hoa, em chia cho anh một ổ bánh mì, được không ạ?"

Thợ làm vườn sửng sốt, sau đó kích động đến mức đỏ cả mặt, anh ta có chút vừa mừng vừa lo, nhưng nhìn thấy quản gia mặt vô cảm đang nhìn anh ta, anh ta lại trái lòng mà từ chối: "Không cần đâu, đây là công việc của anh mà."

Nhưng anh ta thật sự không cam lòng, dừng một chút, lại thử hỏi: "Nếu em không ngại, cái bánh đã ăn một nửa đó cho anh cũng được."

Quản gia liếc anh ta một cái, xoay người rời đi.

Cuối cùng Ô Nhạc Trừng vẫn chia bánh mì cho thợ làm vườn, nhưng em cũng nhạy bén mà cảm nhận được cảm xúc của quản gia, em mở cửa sổ xe xuống, thăm dò nhìn quản gia, thắc mắc: "Anh đang giận sao?"

Nhóc quỷ có rất nhiều "tài sản" cực kì hào phóng với loài người, "Em tặng cho anh một bông hoa, được không ạ?"

Quản gia nhìn vào mắt em, đang muốn nói cái gì đó, ánh mắt lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đi tới.

Giang Diêm đêm hôm qua do dự rối rắm một hồi lâu, cuối cùng vẫn lén lút chạy về nhà họ Giang, anh lục soát phòng ngủ và phòng tranh của Giang Duật Ngôn một lần, không tìm thấy Ô Nhạc Trừng mới làm hờn dỗi nghẹn trong lòng anh tan đi.

[Edit-Xuyên nhanh] Tớ cũng có phải là vạn người ngại đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ