33. Mất kiểm soát

1.3K 96 0
                                    

Thùy Trang được đưa vào phòng cấp cứu ngay sao đó, Diệp Anh vẫn còn bàng hoàng, cô lo lắng liên tục nhìn vào bên trong phòng cấp cứu.

"Diệp Anh, hôn lễ của con và Thanh My phải lập tức hủy bỏ cho mẹ." Bà Nguyễn không nhẫn nại kéo tay Diệp Anh lại mà đàm phán.

"Tại sao?" Diệp Anh híp mắt.

"Sự việc lần này con còn chưa sáng mắt ra sao?"

"Ý của mẹ là gì?"

"Chính Thanh My đã gây ra chuyện này, là nó đã kêu người khinh bạc Thùy Trang."

Hiện tại ngoài hành lang chỉ có hai mẹ con, bà cũng không nhịn được hơi lớn tiếng. Vừa rồi ở tầng hầm, bà còn thấy bóng dáng Thanh My ở đó.

"Sao mẹ có thể khẳng định được điều này?" Diệp Anh tiếp tục nhìn vào phòng cấp cứu, hiện tại cô chỉ quan tâm Thùy Trang có sao hay không thôi.

"Mẹ đã nhìn thấy Thanh My ở tầng hầm, hôn lễ này phải bị hủy bỏ!"

"Con sẽ không hủy bỏ hôn lễ." Diệp Anh thấp giọng vẻ mặt nghiêm túc, cô nắm lấy tay bà Nguyễn: "Hôn sự của con sẽ do con quyết định, mẹ không có bằng chứng không thể kết tội Thanh My. Cậu ấy không làm ra chuyện như vậy được."

Diệp Anh âm thầm nhìn về phía sau phu nhân, có thể nhìn thấy một dáng người nữ đứng nấp sau bức tường.

"Còn nữa, hôn lễ của con mẹ nhất định phải đến."

Bà Nguyễn nghe Diệp Anh nói liền nổi giận, cô chính là không nhận ra bản thân đã mù quáng tin Thanh My thế nào. Bà gạt tay Diệp Anh ra: "Mẹ nhất định không đến, cũng không có con dâu là cô ta-"

"Con xin mẹ..." Ánh mắt Diệp Anh khẩn thiết như cầu xin, nhìn thấy bà Nguyễn kiên quyết không đồng ý Diệp Anh lập tức quỳ xuống, đầu cúi thấp: "Con xin mẹ."

Bà Nguyễn không nhịn được nước mắt tuôn ra, bàn tay vung lên tát thẳng vào mặt Diệp Anh.

"Con như vậy muốn mẹ phải làm sao? Nếu Thùy Trang có mệnh hệ gì mẹ sẽ không tha thứ cho con!"

Bà Nguyễn vì tức giận mà khóc nức nở, Diệp Anh yên lặng chịu trận không hề phản kháng, để cho bà chủ đánh mình. Cùng lúc đó, phòng cấp cứu bật mở, vị bác sỹ trung niên bước ra.

Bà Nguyễn lập tức chạy đến, Diệp Anh cũng đứng dậy. Bà khấp khởi: "Trang có sao không hả bác sỹ?"

"Bệnh nhân không có giai đoạn nguy hiểm, cô ấy bị hoảng sợ quá mức nên nhịp tim đập nhanh làm chèn ép thiết bị nên trong. Người nhà hãy cẩn thận, không nên để cô ấy chịu đựng cú sốc quá nặng." Bác sỹ cởi bỏ khẩu trang giải thích.

"Dạ được, vậy khi nào tôi có thể vào thăm con bé hả bác sỹ?"

"Bây giờ bệnh nhân tỉnh rồi cả nhà có thể vào thăm, nhưng tránh trường hợp làm cô ấy hoảng loạn và tránh làm ồn để bệnh nhân nghỉ ngơi."

"Dạ, tôi cảm ơn bác sỹ rất nhiều." Bà Nguyễn chắp tay cảm kích.

Cùng lúc đó Quốc Đạt vào đến, anh chào bà chủ và Diệp Anh sau đó nói khẽ: "Bọn chúng không chịu khai gì cả, hiện tại con đã giữ chúng ở trong kho."

Bí Mật Trong Bóng Tối ? | dla x tp |Where stories live. Discover now