10

2.1K 189 74
                                    

Siwoo đứng nhìn quanh một hồi đám bạn, bỗng nhận ra bản thân thiếu thiếu cái gì đó. Wangho thì đã bẽn lẽn rủ anh Sanghyeok đi nói chuyện riêng, tất nhiên là sau khi Jinseong hứa sẽ chỉ mang đồ ăn tới cho anh Kwanghee rồi rời đi (mà sự thật là nó không hề làm thế). Minhyung và Minseok, Seonghyeon và Ruhan thì vẫn là ngọt ngào như thuở mới yêu. Wooje đang trong quá trình "lò vi sóng" thì đi bắt chuyện với người yêu cũ Hyeonjoon, dù rằng nhìn như kiểu nó đang độc thoại. Jihoon và anh Hyukkyu đã từ lâu dắt nhau đi chụp ảnh concept đi thăm bệnh?

Ai cũng có đôi có cặp. Vậy mà Siwoo tìm mãi vẫn chưa thấy bóng người to lớn kia đâu. Nghĩ lại lời Jihoon nói và tấm ảnh chụp mờ được em gửi, Siwoo lại thấy nhói lòng. Jaehyuk vốn đã chẳng muốn gặp Siwoo rồi. Tủi thân và lạc lõng, Siwoo rời khỏi bệnh viện, vừa đi vừa bực tức đá mấy viên sỏi vô tội.

_Ai da!


Có vẻ Siwoo quên mất bản thân đang đi dép, lại mạnh chân đá mà chẳng thèm nhìn xem mình đá cái gì, liền bị một phá đau điếng sau khi nhận ra bản thân đã bị cục đá to bên đường phản công. Ngón chân đau điếng chảy màu, dưới cái tiết trời lạnh như này thì càng khiến Siwoo như muốn xuất hồn yên nghỉ.

Cố đi tới chỗ có ghế đá để ngồi rồi nhìn ngón chân đang chảy máu. Bao nhiêu ấm ức liền không chịu nổi mà tuôn trào. Nước mắt rơi từng giọt lách tách xuống bàn tay lạnh ngắt. Son Siwoo khóc nhưng người lại bất động, không dám run lên vì sợ bị người khác thấy.


_Anh làm sao thế? Sao lại để bị thương như này?

Một giọng nam thấp vừa phải cất lên, khiến Siwoo giật mình. Giờ này còn ai ra ngoài đi loanh quanh gần viện như Siwoo à? Chắc chắn là một tên không bình thường!

Siwoo ngước mặt lên nhìn, thấy một khuôn mặt xa lạ, lại còn hơi giống con hải li hồng mà thằng Boseong hay treo ở cặp, chỉ là con này nó mặt hơi lạnh, và còn có râu lớt phớt ở cằm. Siwoo đoán chừng người này cũng sêm tuổi mình hoặc lớn hơn, nhìn trải đời thế cơ mà.


_Sao lại khóc vậy? Anh bị đau lắm à?

_Tôi không sao, một lúc nữa là đi lại bình thường được

_Sao mà được, phải sát trùng và băng lại chứ. Anh muốn bị què chân à?


Chỉ là bong một chút móng chân thôi mà. Nhưng cậu ta lại lấy ra lọ nước muối nhỏ và giấy ăn, rồi quỳ xuống làm hộ anh.

_Nhìn anh cũng đâu có phải học sinh cấp 3, sao có thể ngốc nghếch như thế này?

_Thật sự không sao mà... - Siwoo gượng gạo đáp lại - mà cậu có vẻ quen với việc này, cậu là bác sĩ à?

_Em là giáo viên, đang dạy môn toán ở trường cấp 1 gần đây - Cậu ta nói - Có một số học sinh hay bị thương nên em cũng quen rồi

_Giáo viên sao... Cậu bao nhiêu tuổi thế?

_Em 23, sinh năm 2000 - Cậu ta trả lời, không chút do dự - tên em là Park Dohyeon

_Anh là Son Siwoo, lớn hơn em 2 tuổi


Thật không dám tin có người nhìn đầy kinh nghiệm sống như này ở tuổi 23. Chắc hẳn nghề giáo viên vất vả lắm mới khiến cậu ta như vậy.

_Em làm xong rồi, chỉ có băng gâu tạm thôi, về nhà anh nhớ tháo ra vệ sinh lại rồi băng bó cẩn thận nhé

_À ừm, cảm ơn em... -Siwoo nhìn Dohyeon từ từ đứng thẳng dậy - em cho anh xin sns được không? Hôm nào anh mời em một bữa, coi như cảm ơn

_Dạ được

Dohyeon cầm lấy điện thoại anh, gõ gõ vài cái và đưa cho anh sns. Rồi cậu nói tạm biệt và còn dặn anh mau đi về vì trời sẽ trở lạnh hơn. Người gì đâu tử tế quá, đúng là Park this Park that mà.

_Oa... Điên thật, cậu ta cũng đẹp trai đó chứ?

Siwoo khịt mũi, nhanh chóng bắt xe đi về nhà. Trên đường đi không quên vào xem thử acc của cậu nhóc khi nãy.

💫

Chuyển cảnh trong phòng bệnh, Jinseong lo lắng nhìn anh phải bó bột tay, mặt xước vài chỗ (nhưng mà nhìn vẫn đẹp trai điên đi được).

_Ah... Bị gãy tay phải nên không gắp được

Kwanghee bĩu môi nhìn đĩa sushi mà em mới chạy đi mua vì anh ta nói thèm, rồi lại nhìn em đang xoa xoa tay căng thẳng.

_Jinseong đút cho anh đi

Não bộ loài gấu chính thức sập nguồn. Sao có thể nói lời đó với tông giọng đáng yêu đó và nhìn em nó với ánh mắt long lanh như vậy? Thế này là phạm pháp đó!


_N...Nhưng mà thế thì có hơi...

_Không lẽ em định bỏ phí nó ư? Với lại, anh cũng đang rất là đói luôn đó

Kwanghee ủ rũ khi thấy Jinseong có vẻ sẽ từ chối mình. Làm đủ cách để em phải buông xuôi mà cầm đũa gắp cho anh.


_Jinseong đút cho anh thì phải để sát miệng vào chứ, anh đang đau cổ mà - Kwanghee lên tiếng khi Jinseong cứ nhìn đi chỗ khác thay vì nhìn anh - Nhìn anh đi

_Không được... Như thế ngại lắm

_Có gì mà ngại chứ? Dù sao sau này em cũng sẽ phải quen dần với mặt anh thôi, nên là Jinseongie~ nhìn vào anh đây này




Jinseong rụt rè nhìn vào khuôn mặt hưởng thụ đang ăn sushi mình gắp cho, tai bỗng thấy nóng. Chết thật, nếu cứ như vậy, chắc chắc sẽ mềm lòng mất thôi.

Như thế nhìn thấu được suy nghĩ của em, Kwanghee cười thật tươi, chứng kiến một màn bối rối đủ cảm xúc của Jinseong liền thấy em cũng có chút dễ thương. Thật sự giống một chú gấu bông mềm mại dễ thương.

Ô khoan! Chẳng phải anh vốn không hề thích Jinseong mà chỉ muốn chơi em ấy à? Chẳng phải anh nói Jinseong không phải gu của anh ư? Thậm chí anh định sau khi chơi em ấy sẽ lập tức cắt đứt mọi liên lạc cơ mà?

Vốn dĩ ban đầu là như vậy, đáng ra cái suy nghĩ kia không nên có. Vậy mà nó lại xuất hiện, có phải ngã xe nên đầu não Kwanghee chập mạch rồi không?


_Kwanghee hyung, anh đừng nhìn em nữa....

Jinseong cất tiếng đưa anh về thực tại. Nhận ra mình đã nhìn chằm chằm em, anh xin lỗi rồi cười trừ. Rốt cuộc anh vừa đấu tranh tâm lý vì cái gì vậy? Tình cảm ư? Bao năm qua anh không hề có cảm xúc như vừa rồi, cuối cùng thì Park Jinseong đã làm cách nào để anh mở khoá được ô cảm xúc tưởng như không có này thế.

"Không, chắn chắn mình chỉ do cảm động khi có người chăm sóc lúc bị thương thôi. Nhất định là vậy, không thể có chuyện mình lại như vậy với Jinseong, không đời nào."

LCK - Hôm nay ai bị con đũy tình yêu dí?Where stories live. Discover now