🌸 Chương 21 🌸

1.9K 15 2
                                    

Trong lớp học, Tô Nhu đứng ngồi không yên, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ treo phía trên bảng đen, thầm mong nhanh tan học.

Sáng nay trước khi đi học, Trình Vĩ đã bắt cô phải mặc xong đai trinh tiết mới dám thả cô ra ngoài. Hiện giờ đã là tiết cuối cùng trong ngày, cả ngày hôm nay cô vẫn không dám đứng dậy đi vệ sinh, tuy rằng bản thân Tô Nhu đã cố gắng hết sức bớt uống nước lại song nghẹn tiểu đến bây giờ đã là giới hạn rồi, huống chi cây gậy được nhét bên trong vẫn luôn rung hết công suất không ngừng kích thích vùng bàng quang, khiến ý muốn đi tiểu càng gấp rút hơn bao giờ hết.

Giáo viên vừa mới báo tan học, đã thấy Tô Nhu xách cặp nhanh chóng chuồn lẹ, khóa trinh tiết ở trong tay Trình Vĩ, cô phải nhanh về nhà bảo hắn mở ra thôi.

Mới vừa đến cổng trường, ánh mắt ngoài ý muốn đã va thẳng vào thân ảnh đứng cạnh đó. Là Trình Vĩ, hắn đang đợi cô sao, đúng là hắn đợi cô, đúng không?

Tuy có chút bất ngờ nhưng Tô Nhu cũng không dám suy nghĩ gì nhiều, cô nhanh chóng tiến lên, nhẹ giọng chào hỏi. Trình Vĩ thấy vậy bèn lên tiếng, "Đi thôi."

Trên đường về nhà, gậy giả trong cơ thể bởi vì trên đường xóc nảy khiến Tô Nhu đang nhịn nước tiểu lại càng thêm khó nhịn, thân gậy to dài cọ xát khiến cô không thể không siết chặt cửa lồn lại, thành ra cây gậy vì cũng thế mà siết chặt theo, mép thịt mềm mụp bị va chạm kịch liệt sắp chết rồi, toàn thân nhũn ra, ý muốn nhịn tiểu sắp sửa không nhịn lại được nữa.

Tới một đoạn đường khá vắng, đi qua một công viên, Tô Nhu không thể nhịn nổi nữa bèn kéo tay Trình Vĩ, mở miệng khẩn cầu: "Bố ơi, con không nhịn được nữa, bố mở khóa cho con đi..." Ánh mắt lạnh nhạt của người đàn ông liếc cô một cái, thái độ thập phần cứng rắn: "Hôm qua đã nói rõ ràng là em sẽ mặc đến lúc về nhà hay sao?"

"Con chịu không nổi, huhu, xin bố, mở ra đi, nhịn nữa là tiểu ra mất." Cả người Tô Nhu gấp sắp khóc đến nơi, đoạn đường về đến nhà phải nhịn mười mấy phút nữa, một phút cô đã nhịn không được thì mười mấy phút có bố cô cũng không nhịn nổi.

"Có cần bố dạy lại em không? Muốn cầu xin phải nói thế nào?"

Khuôn mặt cô gái nhanh chóng ửng hồng, chần chờ hồi lâu mới dám hộc ra những lời thẹn thùng: "Bố à, em xin bố, bé dâm của bố muốn tiểu ra rồi, sắp nhịn không nổi, bố nhanh mở khóa cho em đi."

"Bé dâm vô dụng, có mỗi nước tiểu cũng nhịn không được." Bàn tay to lớn của Trình Vĩ nhanh chóng túm lấy tay cô gái, kéo cô đặt lên một thân cây, thò tay vào túi quần lấy ra chìa khóa, ra lệnh cho cô: "Đái ở đây luôn, xốc cao váy lên, để bố mở khóa ra."

"Ơ, ở đây sao? Không phải vào nhà vệ sinh công cộng đằng trước ạ?"

"Nếu không ở chỗ này thì để em bé tự tiểu ra đi, rồi trên đường trở về nước tiểu cũng cứ thế mà nhỏ xuống quần em, để mọi người xung quanh xúm lại chỉ trỏ nhé, dâm đãng." Điệu bộ của người đàn ông rất ngứa đòn.

Trong đầu Tô Nhu nhanh chóng trải qua cuộc đấu tranh nho nhỏ, công viên này nằm ở địa phận khá là hẻo lánh, thường ngày cũng rất ít người qua lại, tốc chiến tốc thắng chắc sẽ không có người nhìn thấy đâu nhỉ? - cô nghĩ thầm. Nghĩ vậy, đôi tay nhút nhát bỗng từ từ kéo mép váy lên, phía trong là đai trinh tiết bằng da đen nhánh.

[CAO H] Sổ Tay Dạy Dỗ Con Gái Dượng | Nãi Du Vị Hương TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ