Chương 1: Quen thuộc

623 40 5
                                    

Hôm nay là thứ 2, một ngày mở đầu cho một tuần tràn đầy năng lượng đối với Lan Ngọc, em đã thức dậy từ sớm khi mặt trời còn chưa ló dạng để ôn lại bài chuẩn bị lấy điểm mười từ môn mà mình yêu thích nhất - môn văn. Giữ tinh thần háo hức ấy sau khi đã chuẩn bị tập sách đầy đủ em đi tắm và vệ sinh cá nhân một lần nữa xong hết thảy, em mặt vào bộ đồng phục trắng viền xanh đen của trường. Đồng hồ điểm 6h30.

-Em cất tiếng thưa:" Thưa ông bà ngoại con đi học" rồi liền xỏ chân vào đôi dày sandal màu đen tự tin bước đi đến trường để lại tiếng "uhm" vui vẻ của ông bà ở phía sau.

Lan Ngọc thường đi bộ đến trường vì em thích ngắm nhìn phong cảnh làng quê mộc mạc, từng cây dừa, khóm hoa dại mọc ven đường trôi qua chầm chậm trước mắt em và đặc biệt do.. nhà em gần trường chỉ vài mét.
Sau khi đến trường em bước vào lớp liền xà vào chỗ ngồi của mình rồi bắt chuyện rôm rã với mấy đứa bạn về mấy chuyện linh tinh về mấy môn chuẩn bị thi cuối kì 1, đứa thì than đề cương quá dài, đứa thì than môn không cho đề cương.

-Thằng Nghĩa bạn thân chí cốt của em reo lên:" Đề dài hay ngắn thì mầy cũng có thèm học đâu bày đặt than thở". Tụi em liền phá lên cười vì vốn dĩ đứa than thở kia là con nhà 3 đời làm chủ hụi và nó có ước mơ làm chủ hụi lớn nhất cái vùng này nên việc học nó chỉ cần trên 5 điểm là bữa đó nó khóc bù lu lên rồi.

TÙNG...TÙNG...TÙNG nghe tiếng trống nguyên nhóm Lan Ngọc liền tay sách nách mang nào sách, nào vở, bút ra sân trường để soạn bài, ôn bài rồi học bài chống chế trong giờ chào cờ một hình ảnh vừa giận mà cũng thật dễ thương của thời học sinh tươi đẹp.

Khi thầy cô và học sinh đã ổn định chỗ ngồi, tiếng chị dẫn dắt buổi sinh hoạt cờ quen thuộc cất lên:" Đã đến giờ thực hiện buổi sinh hoạt chào cờ mời thầy cô và các bạn học sinh đứng dậy làm lễ chào cờ". Lúc đứng lên em liền hướng mắt nhìn chị gái quen thuộc ấy không ai khác chính là Nguyễn Phạm Thùy Trang học sinh lớp 9/1 vừa xinh đẹp, tài năng, học giỏi và cực kì thân thiện, đem cực kì nhiều thành tích cao quý về cho trường nên không khó hiểu khi tất cả giáo viên kể cả cô hiệu trưởng quyền lực, khó tính nhất trường lại quý chị như viên ngọc Estrela de Fura rực rỡ. Cả trường gần một nghìn người không ai là không biết đến chị, kể cả Lan Ngọc.

Lan Ngọc đã biết đến chị từ năm cấp 1 và luôn đem lòng yêu quý, xem chị như một nữ thần mà noi theo tính cách lẫn thành tích học tập của chị như một người hâm mộ lâu năm. Ánh mắt của em chưa bao giờ long lanh như cách em được nhìn ngắm chị. "NGHIÊM, đằng sau quay.... CHÀO CỜ CHÀO....Quốc Ca" tiếng chị lại cất lên vừa nghiêm nghị pha một chút ngọt ngào chẳng bao giờ em cảm thấy chán khi đến lúc chị hô khẩu hiệu điều động. Sau khi cả trường hoàn thành việc chào cờ đầu tuần, chị lại thông báo thành tích thi đua của các lớp.

Tuần này đến lớp chị tổng kết nên hôm nay em lại được nghe giọng chị nhiều hơn một chút, vào những tuần lớp khác báo cáo em sẽ chẳng quan tâm mà học bài hoặc nói chuyện với mấy đứa bạn của mình nhưng hôm nay đóa hoa hồng trong lòng em đang phát biểu nên em đành gác lại mọi chuyện chỉ để nghe chị phát biểu.

Mùa hạ năm ấy có Người.Where stories live. Discover now