Chap 18

1.7K 135 25
                                    

Cuối cùng cũng đến ngày em bé chào đời. Hôm đó anh vẫn đang ôm Jeong Jihoon ngủ rất ngon nhưng đột nhiên bụng lại quặn đau. Lee Sanghyeok mắt nhắm mắt mở xoa xoa bụng mình, nhưng càng xoa lại càng đau. Anh nhìn qua Jeong Jihoon vẫn đang ngủ lại không nỡ đánh thức.

Nên đành nhẹ nhàng đi xuống giường đi vào nhà vệ sinh, anh nghĩ là đau bụng do mắc vệ sinh cơ. Nhưng không phải, nó là đau đẻ. Lee Sanghyeok mặt nhăn mày nhó trán lấm tấm mồ hôi đi ra ngoài lay người Jeong Jihoon.

-"Chồng ơi... Anh đau bụng.." Jeong Jihoon nghe bầu xinh đau bụng liền bật dậy, đầu tóc xuề xòa mắt nhắm mắt mở quay sang nhìn anh.

-"Anh đau chỗ nào? Hay là em bé muốn ra ngoài rồi." Không đợi Lee Sanghyeok trả lời, Jeong Jihoon nhanh chân xuống giường nhấc bổng anh lên bế ra xe. Không kịp thay đồ hay chải đầu tóc. Jeong Jihoon nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện, khi bước vô bệnh viện thì có kẻ nhìn người chỉ trỏ vì Jeong Jihoon đang mặc đồ ngủ, tóc thì rối tung. Các bác sĩ liền nhanh chóng ra tiếp hai vợ chồng nhà này.

-"Hai vị muốn sinh thường hay sinh mổ?" Lee Sanghyeok khó khăn nói từng chữ.

-"Sinh.. Sinh thường." Jeong Jihoon liền chen vào nói.

-"Sinh mổ cho tôi! Mau đưa vợ tôi vào phòng cấp cứu ngay." Lee Sanghyeok nắm lấy tay Jeong Jihoon lắc đầu. Nhưng lần này cậu không hề thuận theo ý anh.

-"Không được Sanghyeokie. Chuyện gì anh nói em cũng nghe theo nhưng chuyện này thì không! Em không muốn vợ mình chịu cảm giác đau đớn như chết đi sống lại.. Nhỡ đâu sinh thường xong anh lại bị băng huyết thì em biết làm sao?" Lee Sanghyeok mím môi đành nghe theo tên Enigma này, anh nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu.

Mắt thấy anh được đưa vào phòng cấp cứu rồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm gọi điện cho ông bà Lee, khi ông bà Lee đến Jeong Jihoon mới về nhà thay đồ và lấy những đồ dùng cần thiết cho em bé và anh. Hôm nay trời lại chẳng đẹp, mây đen kéo tới rồi lại mưa. Còn có cả sấm sét, Jeong Jihoon ở bên ngoài phòng cấp cứu tay xách nách mang rất nhiều thứ.

Cậu đặt chúng hết lên ghế, Jeong Jihoon cứ đi đi lại lại ngoài phòng cấp cứu, bên ngoài thì vẫn mưa. Trong phòng cấp cứu của Lee Sanghyeok, sau 30 phút thì em bé cũng đã được chào đời. Tiếng khóc oe oe vang to đến nổi ở quầy đăng ký còn nghe thấy. Jeong Jihoon nghe được tiếng khóc của đứa nhóc thì như sắp khóc đến nơi, con của cậu chào đời rồi.

Khi đèn cấp cứu tắt thì y tá bế đứa trẻ ra nhưng cậu lại không để ý đến. Chỉ lo rướn người lên xem anh ở bên trong như nào, vị y tá mỉm cười nói.

-"Chúc mừng cậu nhé.. Là một bé trai rất kháu khỉnh." Jeong Jihoon lại chẳng để tâm nhìn vị y tá hỏi.

-"Vợ tôi sao rồi? Anh ấy ổn chứ?"

-"Cậu ấy đang được bác sĩ may miệng vết thương. Cậu mau bế con của cậu đi." Vị y tá đưa đứa trẻ ra trước mặt Jeong Jihoon, cậu liếc nhìn nó rồi lại nhìn vào trong phòng cấp cứu, trong lòng thầm chê.

-"Tại sao con mình xấu thế? Chẳng xinh đẹp như Sanghyeokie tí nào" Mắt cậu nhìn vào phòng cấp cứu miệng thì kêu bà Lee bế.

-"Mẹ.. Mẹ mau bế thằng nhóc này đi. Con bận xem vợ con như nào rồi." Bà Lee bất lực đành bế đứa nhóc, bà nhìn nó rồi lại hết lời khen ngợi. Ông Lee cũng đứng gần lại xem đứa cháu ngoại của mình, Jeong Jihoon thì vẫn nhìn mãi phòng cấp cứu. Một lúc sau thì Lee Sanghyeok cũng được đưa đến phòng hồi sức, cậu lẽo đẽo theo sau mấy vị y tá.

[Choker][EABO] Seoul Thành Phố Hoa Lệ, Hoa Dành Cho Người. Lệ Dành Cho Em.Where stories live. Discover now