Chương 63

247 27 1
                                    

15/04/2024

Edit: Nhật Nhật

Người cao tuổi ăn hại là tôi đã quay lại rồi đây. Cứ tưởng tuần trước là sẽ được rảnh đặng làm một chương, ai ngờ đi làm vẫn phải làm như trâu như chó vậy. Nay tôi bù cho mọi người 2 chương nhá, xong tôi lặn tiếp 🤭🤭 chờ mấy hôm lễ mà tôi ít việc thì sẽ cố làm kịp để đăng thêm.

...

Chương 63

Trong ống kính máy quay, Nguyễn Tụng và Nhậm Khâm Minh giống như hai đứa trẻ hàng xóm kéo bè kéo lũ ra ngoài làm chuyện xấu, một người phụ trách phá dỡ, một người phụ trách quay đầu lại kiểm tra giường bệnh trong phòng, trông chừng xem có "Người" nào tới hay không.

Gỗ khô quá thì dễ nứt, ẩm quá thì dễ mục.

Nhậm Khâm Minh cứ tưởng khung cửa sổ này phơi gió phơi sương bao nhiêu ngày tháng như vậy, chắc sẽ rất giòn, nhưng có lẽ năm đó người ta đã xử lý bằng cách đặc biệt nào đó để chống phân hủy, chống mối mọt, lúc hắn sờ lên, thế mà còn rất cứng.

Chỉ là chỗ nối với khung cửa quả thực đã lỏng lẻo đi nhiều.

Nhậm Khâm Minh ban đầu chỉ định dỡ thanh dài bên trái ra thôi, nhưng không biết trong lòng căng thẳng thế nào, tay run một cái không để ý khống chế lực, toàn bộ khung của sổ hình chữ "Khẩu - 口" suýt chút nữa đã bị hắn dỡ cả xuống.

Vụn gỗ cùng vôi vữa chỗ vách tường thi nhau rơi xuống.

Trong nháy mắt, Nguyễn Tụng còn tưởng căn phòng này sắp bị Nhậm Khâm Minh phá sập, anh vô thức cúi thấp người, từ phía sau lưng ôm lấy eo hắn.

Hai người mặc đồ phòng hộ màu trắng cỡ lớn chen chúc chỗ cửa sổ dính mưa, Nhậm Khâm Minh thấy chắc phải dỡ tung cả khung cửa sổ ra nên chỉ có thể để Nguyễn Tụng núp sau lưng mình, nhấc khung của lên, chân đạp lên tường lấy đà, bạo lực dỡ cửa xuống.

Họ nhà chữ "Khẩu - 口" lập tức dọn ra ở riêng.

Nhậm Khâm Minh tự mình lấy một thanh nẹp của cửa, bên còn lại cũng dỡ ra cho Nguyễn Tụng.

Trong tay hai người vừa có đồ, tâm trạng lập tức thả lỏng hơn không ít, trên người có đồ phòng hộ, còn có thể dùng thanh gỗ tháo xuống từ cửa sổ gạt mớ rèm trắng ra từ xa, người cũng không cần lại gần.

[Tui muốn nói, đây là ví dụ thực tế của cái gọi là "Khoảng cách sinh ra cái đẹp", ha ha ha ha ha.]

Mà đã phá cửa sổ xong, gân mạch cả người dường như đều được khai thông, dòng suy nghĩ trong nháy mắt trở nên rõ ràng, tất cả mọi thứ trước mắt đều biến thành cọp giấy.

Nguyễn Tụng duỗi tay, bắt đầu từ cái giường được đặt ở góc trong cùng của phòng bệnh, cầm thanh gỗ nẹp cửa chọc chọc liên hồi, còn nhân thể lấy một lý do chính đáng, biện minh cho hành động của mình, phân tích với Nhậm Khâm Minh ở bên cạnh: "Thực ra bình tĩnh mà nghĩ kỹ lại, mấy thứ đồ này nhất định là do ekip chương trình mới sắp xếp vào."

Nhậm Khâm Minh bây giờ có công cụ trong tay, cũng không sợ hãi như vừa rồi nữa: "Đúng vậy, móc theo rèm với ga trải trường để thời gian lâu như vậy không thể nào vẫn sạch như thế được."

[EDITING] Sau khi tham gia show hẹn hò cùng người yêu cũ, tôi hotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ