Chương 2: Gia Đình Kiểu Mẫu

404 29 0
                                    

Mhok đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa lên mạng. Tôi lục lọi giá sách, tìm tới cuốn sổ ghi chép rất lâu trước đây. Lúc tôi đang tìm đến rối bời cả đầu tóc liền nhận được điện thoại của chị dâu Porjai: "Ngày nào tan làm về nhà cũng phải nấu cơm cho anh em, chị sắp mệt chết rồi."

Tôi: "Chị có thể nấu mấy món đơn giản thôi."

Chị dâu: "Đơn giản? Người qua bàn tay mẹ Moon rồi bây giờ anh ấy có thể ăn uống đơn giản được sao?"

Tôi: "Chị dâu, không phải cứ đủ bốn món mặn một món canh là mới đủ dinh dưỡng đâu. Hơn nữa chị hãy bảo Night giúp một tay. Bây giờ cũng đến lúc anh ấy phải học cách làm việc nhà rồi."

Chị dâu: "Có phải em không biết anh em là người không làm được việc gì nên hồn đâu. Anh ấy có bao giờ biết thương xót đến chị đâu."

Trước đây tôi vẫn luôn cảm thấy mấy bộ phim tâm lí gia đình đã quá mức phóng đại những mâu thuẫn của cuộc sống. Mãi cho tới khi anh chị kết hôn, tôi mới biết, phim căn bản không hề phóng đại chút nào. Hai người bình thường dù hòa hợp đến mấy vẫn có lúc cãi nhau, mà chỉ cần không vừa lòng nhau là ngay lập tức như pháo được châm ngòi nổ vậy.

Nghe chị dâu than thở xong, tôi nói: "Chị đưa điện thoại cho anh đi."

Chị dâu: "Chị không muốn nói chuyện với anh ấy."

Tôi: "Thế nên để em nói, chị chuyển máy đi."

Tôi để điện thoại trên nền nhà, bật loa ngoài, vừa nghe Night lí sự, vừa tiếp tục tìm đồ, nói: "Vợ chứ có phải mẹ mình đâu. Anh phải hiểu và thông cảm một chút chứ. Lúc chị làm cơm tối, anh không thể phụ một tay sao?"

Night không mấy để tâm "ờ" một tiếng.

"Anh đừng có ờ bừa. Cứ về đến nhà lại duỗi chân, duỗi tay nghỉ ngơi, hưởng thụ. Đi làm cả ngày ai mà không mệt. Đừng có lợi dụng tình cảm son sắt chị dâu dành cho anh mà bắt nạt chị"

"Anh bắt nạt bao giờ?"

"Thế sao anh không làm việc nhà?"

"Không phải anh bận chăm bệnh em sao..."

"Em phẫu thuật xong được bốn năm rưỡi rồi. Hơn nữa, hồi chưa có bệnh anh có bao giờ làm chưa?"

"Lúc đó chẳng phải có mẹ sao?"

Tôi cứ vậy bị nghẹn một cục tức ở cổ họng.

Tôi lấy cuốn sách đè điện thoại, không muốn nói gì nữa. Đầu bên kia điện thoại, tiếng tranh luận và cãi vã của anh chị dâu vẫn truyền tới. Tôi vò đầu bứt tóc, vội cầm điện thoại lên: "Hai người cứ cãi nhau trước đi. Muốn xả bao nhiêu tức giận cứ xả cho hết. Nửa tiếng nữa em gọi lại". Sau đó tôi cúp máy, ném sang một bên, dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi. Một lát sau, tôi mở mắt ra, thấy Mhok đang nhíu mày nhìn mình.

Tôi bĩu môi: "Mong là ba mươi năm sau chúng ta sẽ không như thế."

Mhok vẫn nhíu chặt mày. Hai hôm trước Porjai còn cãi nhau với Night vì chuyện xã giao trong công việc, mấy hôm nay còn đang chiến tranh lạnh.

Tôi rũ mắt xuống: "Lúc Di Tử Hà đưa cho Vệ Linh Công ăn nửa quả đào đó, hoàn toàn không ngờ bản thân sẽ mất mạng vì chuyện ấy. Mật ngọt khi đó đã trở thành thuốc độc. Cùng một hành vi như thế, khi tình cảm còn tốt đẹp, thuận mắt, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, thật hợp lí. Nhưng tới lúc nhìn không thuận mắt nữa, tất cả đều là sai lầm"

 Last Twilight [Chuyển Ver] FanficWhere stories live. Discover now