Chương 1: Chăm Trẻ

814 41 7
                                    

Đứa bé thứ hai của Porjai và Night sắp chào đời. Cô sẽ thực hiện một ca phẫu thuật lớn nên Night và mẹ Moon phải ở lại bệnh viện chăm sóc. Night công việc bận rộn nên sợ chăm lo không xuể, vì thế mẹ Moon đã mở lời: "Đưa Mee tới Ayutthaya ở một thời gian đi."

Trước ngày nhập viện, Mhok ra sân bay đón, đưa thẳng mọi người về nhà ăn cơm. Sau khi chào hỏi mọi người xong, anh đi vào bếp phụ giúp tôi nấu cơm.

Thời tiết mùa hạ nóng nực, nấu cơm là công việc khiến người ta mệt mỏi nhất. Vì thế mấy việc xào, nấu, hấp, chiên,… đều rơi lên đôi vai Mhok. Có điều, thân là một người nhân hậu, tôi đã làm hết khâu sơ chế, rửa sạch và thái hết các loại thực phẩm, cho sẵn ra đĩa rồi.

Lúc Mhok bước vào tôi đã sơ chế gần xong, liền đeo tạp dề cho anh rồi nhìn anh bưng đĩa lên, cho thức ăn vào chảo. Đột nhiên tôi nhớ ra: "Haizz, anh có nhớ anh đã từng nói sẽ không để ngón tay em dính nước không?"

Mhok khựng lại: "Hả?"

"Mhok kính yêu, thế bây giờ là ai? Cũng là em rửa sẵn thái sẵn thức ăn, người đó chỉ việc cho thức ăn vào chảo?"

Mhok tức giận quay người lại chọc lên mặt tôi. Tôi không nhịn được bật cười.

Bếp gia đình thường không phải là phòng riêng, vì thế…

"Nấu bữa cơm thôi mà hai người còn phải âu yếm nhìn nhau à?" Night đứng từ xa nói với vào "Nhanh lên, đừng để bà bầu bụng đánh trống".

Lúc ăn cơm, mọi người lại nói tới chủ đề hạ nhiệt, Porjai hỏi: "Mùa hè hai người không nằm chiếu trúc sao?"

Tôi chỉ thích giường mềm, từ nhỏ đã không cần chiếu trúc, Mhok cũng không cần dùng bởi vì không tốt cho các khớp xương. Thế là tôi chưa cần suy nghĩ nhiều đã đáp: "À, chiếu trúc không thấm mồ hôi." (Đây đúng là một lí do bình thường đến quá bình thường luôn)

Đột nhiên tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm tôi và Mhok, sau đó từ Porjai cho tới Night đều thể hiện biểu cảm vô cùng mờ ám. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Night kinh ngạc buông một câu: "Ôi tình cảm hai vợ chồng em mặn nồng thật đấy."

Tôi rất muốn úp mặt vào bát cơm luôn cho rồi… Cái gì với cái gì vậy?!

- --------------------------

Mhok đã đăng kí một cái thẻ bơi, đưa Mee xuống bể bơi. Con vịt cạn như tôi chỉ có thể ngồi trên bờ, ngâm chân xuống bể.

Dưới sự hướng dẫn của Mhok, đôi chân mũm mĩm của Mee đang ra sức đạp nước, tập trung được một lúc con bé thấy mệt liền đưa tay về phía tôi, đòi tôi bế, sau đó cứ thế chui trong lòng tôi, không chịu xuống nước nữa.

Mhok: "Mee, xuống đây."

Mee lắc đầu: "Hong…"

Mhok: "Mee, xuống đây."

Mee tiếp tục lắc đầu: "Hong…"

Hai tay Mhok ôm chắc eo tôi, nhấc cả hai chúng tôi xuống nước.

Tôi và Mee: "Áaaaa!!!!"

Bể sâu tận một mét sáu mà anh cũng dám ra tay. Tôi vùng vẫy và đã tự uống phải một ngụm nước ngâm chân của chính mình.

 Last Twilight [Chuyển Ver] FanficWhere stories live. Discover now