12: Nhận ra

54 2 0
                                    

Kể từ khi hắn biết hắn bị lừa thì hắn đã không rời nó nửa bước.

- Đây chỉ là lừa con thôi haha.

- Anh ấy khóc quá trời luôn á Mẹ, hài thật sự.

- Lúc đó Cậu Hanh xỉu luôn mà haha.

Hắn đen mặt nhìn đám người kia lấy  nổi đau của hắn ra làm trò cười. Mấy người được lắm.

Người thương của hắn cũng hùa theo trêu ghẹo hắn, giận giận.

- Cậu Hanh đi ra cho con nấu cơm coi.

- Thì em nấu đi, cậu có làm gì đâu.

Thiệt là, biết gì lúc đó đừng chọc  hắn là được rồi.

- Nè Quốc, chơi cờ với Cậu đi.

- Được.

Hắn khựng lại nhìn em một lúc rồi đi lấy cờ.

- Bắt Hậu nè, haha Cậu thua rồi.

- Aizz, một ván, một ván nữa.

Nảy giờ hắn thua nó ba ván rồi, mất mặt thật, lần này hắn phải thắng cho bằng được.

Nó để ý rồi, hắn lâu lâu cứ nhìn nó quài ấy, sao vậy nhỉ mặt nó dính gì à.

- Sao Cậu nhìn em quài vậy cậu.

- Mày là ai!? Thằng Quốc đâu!!

- Cậu Hai, con là Quốc mà Cậu...

- Mày nói dối!!  Quốc của tao, nên tao biết , mày không phải Quốc.

Mặt nó đỏ lên khi nghe câu " Quốc của tao".

Nhận ra mình hơi quá, hắn ho khụ khụ vài cái.

- È hèm, ý tao là mày không phải Chính Quốc. Bởi vì em ấy không biết chơi cờ, và ngôi nhà này không ai có thể dạy em ấy chơi cả. Nói thật đi, em ấy đâu?!

Nó trầm mặt nhìn hắn, phút chốc mắt nó đỏ lên rồi cười điên loạn.

- Hàh, bị phát hiện rồi. Thái Hanh, mày đúng là tin ý. Haha.

Hắn đập bàn cờ nắm cổ áo người trước mặt hét lớn, hắn biết ngay mà, ngay từ đầu không có Chính Quốc hay trò đùa nào cả.

- Nói Mau, mày là ai? Em ấy đâu?!!

- Ồh bình tĩnh đi Cậu Hai, mày nghĩ tao sẽ nói cho mày biết sao?

Hắn chuẩn bị đấm thì anh lại nói tiếp.

- Nếu mày đánh tao thì mày sẽ mất Chính Quốc mãi mãi.

Không, hắn không muốn mất em, không được, chết tiệt.

- Mày muốn gì?

Hắn đè nén cơn giận buông anh ra, ngồi xuống hỏi.

- Hừm. Tao nghĩ mày sẽ biết, mày chỉ cần làm theo lời tao... Thì tao sẽ trả Chính Quốc cho mày. Sao hả?

- Ồh mày có thể trả lời vào tối đêm nay, đến phòng Chính Quốc, Tao đợi...

Anh đứng dậy bỏ đi để hắn ở lại, đến lúc phải trả lại hết cho bọn họ rồi, những gì họ đã làm với Mẹ của chúng ta, Chính Quốc em sẽ được giải thoát nhanh thôi.

_________

- Anh lấy Thái Hanh làm con cờ?

- Đúng vậy, em xót sao.

Anh gọt trái cây đưa nó rồi đưa cho anh Khỏe. Nghe nó hỏi vậy thì cười khẩy một cái.

Thấy nó không trả lời thì chắc anh đoán đúng rồi.

- Này, Cậu Hai với Mợ ba không liên quan đến chuyện này, mày đừng lôi họ vào.

Anh nhìn thằng Khỏe rồi nó thở dài, sao hai con người này lại nhân từ thế.

- Tao không có ý định hại hai người đấy, chỉ là Thái Hanh là con đường tắt duy nhất.

- Anh sẽ không làm gì hai người đó, nhưng nếu biết quá nhiều chuyện cũng là một rắc rối đấy.

- Em biết rồi. Cậu Hai đồng ý rồi sao?

- Vẫn chưa, xem ra cậu ta là một người khá là sáng suốt.

- Bà ta sẽ là người đầu tiên sao?

- Không, Là Liên.

-Cái Gì!!

Anh Khỏe hét lên, tại sao chứ, nếu giết con bé đó thì mình sẽ không dẫn được Thái Ny về tay, thằng này đang nghĩ cái quái gì vậy chứ.

- Tao biết mày nghĩ gì, Khỏe. Cô ta sẽ không chết, chỉ là nhắm mắt nằm đó không tỉnh thôi.

- Vậy không phải chết thì là gì?

- Cô ta cũng là một trong những mấu chốt, thuộc dạng con cờ của Họ Kim. Nên không thể để cô ta sống, cho dù có là tâm can của Thái Ny cũng không. Nhổ cỏ là phải nhổ tận gốc.

Cách một cánh cửa hắn đứng bên ngoài nghe hết tất cả, hắn biết đó giết người, còn là người nhà của hắn, nhưng đây là nghiệp, hắn không chen vào được đành thuận theo.

Một phần cũng do họ Kim đã sống trong cái vỏ bọc tốt đẹp quá lâu, đến lúc phải lộ ra rồi, hắn không muốn giúp họ Kim che giấu nữa, những việc họ Kim đã làm cuối cùng cũng đến lúc trả rồi.















___-___-___-___-___-____-____-__

Sắp có biến sắp có biến 🤯🤯

.

[Taekook] 𝐀𝐧𝐡 • 𝐄𝐦 Where stories live. Discover now