Chương 2

3.6K 517 23
                                    

Sau khi được vớt khỏi mặt nước, mèo nhỏ nằm liệt một chỗ không nhúc nhích. 

Hoắc Kỳ vốn đã quay người rời đi, nhưng đi được vài bước lại dừng lại.

Nam nhân bước qua, mi tâm hơi nhíu.

Chết thật à?

Đáy mắt Ma Tôn lộ ra vài phần không kiên nhẫn.

Vài giây sau, lại là một lực đạo khác, Ma Tôn túm cổ Hứa Tây nhấc lên.

Đầu ngón tay truyền đến cảm xúc mềm mại kỳ quái, động tác của nam nhân rõ ràng khựng lại một chút.

Thứ cảm xúc này mềm hơn rất nhiều so với tượng tượng của hắn, cứ như chẳng có xương vậy, chỉ cần dùng lực hơi mạnh một chút là có thể bóp chết. Khổ nỗi, chưa ngưng tụ nổi nội đan hoàn chỉnh thì linh sủng này không được chết. 

Nghĩ đến đây, Ma Tôn đè xuống cảm xúc không kiên nhẫn, thay đổi động tác, không nắm gáy mèo nhỏ nữa mà ẵm cậu trên tay đàng hoàng. 

Hồ nước ngàn năm không thấy Mặt Trời, hàn khí dồi dào vô cùng. Tuy Hứa Tây đang hôn mê nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh đến xương tủy, sau đó chẳng rõ vì sao sàn đá cứng rắn dưới thân lại trở nên mềm mại ấm áp. Xuất phát từ bản năng sống còn, cậu lập tức cuộn tròn thân thể lại, cái đầu nhỏ vô thức cọ lên nguồn nhiệt, tham luyến hơi ấm của kẻ kia. 

Cả người mèo trắng đã sớm ướt đẫm, lông dính lại, thân hình vốn nhỏ nay càng trở nên gầy yếu, dùng một tay có thể ôm trọn. 

Nhìn cục lông màu trắng cuộn tròn người, hai cái vuốt nho nhỏ ôm cứng lấy cổ tay hắn, run rẩy rúc vào tay áo dài, trong miệng thỉnh thoảng phát ra âm thanh rầm rì run rẩy… Ma Tôn lần đầu ôm mèo nảy sinh một cảm giác hoàn toàn xa lạ. 

Mắt thấy linh sủng một tấc lại muốn tiến một thước, cọ ra không ít vệt nước loang lổ trên tay áo hắng, Hoắc Kỳ mới hồi thần. 

Ngón tay khẽ động, một làn gió lướt nhẹ qua, chỗ nước nhèm nhẹp trên người Hứa Tây lập tức biến mất không còn một giọt, lông tóc cũng trở về trạng thái xù bông mềm mại. 

Xác nhận mèo nhỏ tạm thời không chết được, kiên nhẫn của Ma Tôn hoàn toàn hao sạch, ống tay áo hắn phất lên, lại ném cậu trở lại sàn đá trong thủy lao, xoay người rời đi. 

Trên người không còn cảm giác lạnh run, một lát sau Hứa Tây đã tỉnh.

Vừa mở mắt ra, cậu đã nâng tay lên kiểm tra. Đáng tiếc, trước mặt Hứa Tây vẫn chỉ là hai cái vuốt đầy lông ngắn tũn. 

Cậu còn tưởng sẽ cóng chết ở nơi này, sau đó quay lại thế giới ban đầu. 

Ài…

Hứa Tây ngồi dậy trên đất.

Xem ra khả năng trở về không quá cao.

Sau khi chấp nhận số phận, mèo trắng tròn vo bắt đầu ngó nghiêng tìm kiếm khắp thủy lao. Ban nãy lúc rơi xuống nước Hứa Tây chưa ngất xỉu hoàn toàn, vẫn còn nhớ sức mạnh kì lạ đã vớt cậu lên nhưng hiện giờ nhìn khắp một vòng xung quanh, lại chẳng thấy một bóng người. 

[HOÀN] [ĐM] Xuyên Thành Mèo Nhỏ Bị Ma Tôn Nuôi DưỡngWhere stories live. Discover now