hai mươi.

2.7K 310 31
                                    

tiếng lá cây xào xạt cùng với tiếng ve sầu văng vẳng chảy vào tai tôi như một giai điệu ngân vang. trong cái bầu không khí đậm nét hạ đỏ đó, đám tang của bố diễn ra như một dấu buồn lắng vào trong tim một người con như tôi.

tôi ngồi thẫn thờ một lúc sau khi nghe được hết tường tận câu chuyện tình thời son trẻ của bố, chỉ khác là lần này không phải chất giọng trầm ấm của ông, mà thay vào đó là tiếng kể nhẹ tênh của mẹ. giọng mẹ buồn não nề, không như bố kể với âm điệu bình thản. tôi thắc mắc, mẹ là người ngoài cuộc mà còn cảm thấy tiếc thương, thế bố tôi tại sao lại có thể bình tĩnh như thế ? rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với ông ?

- con bao nhiêu tuổi rồi sean nhỉ ?

bỗng mẹ bất ngờ lên tiếng sau một khoảng tĩnh lặng, tôi giật mình

- tháng 5 năm nay là con 23 tuổi.

mẹ thoáng gật đầu, rồi bà nhìn thẳng vào mắt tôi, sắc mặt trở nên nghiêm túc đến mức tôi phải vô thức nín thở

- mẹ nghĩ đã đến lúc con biết sự thật rồi.

- vâng ?

tôi khẽ nhăn mặt, nhìn mẹ thoáng có chút chần chừ, bản tính tò mò vừa muốn hối thúc mẹ mau chóng nói, nhưng suy cho cùng tôi lại chọn im lặng chờ đợi, vì có lẽ cái sự thật đó không vui vẻ gì cho cam.

- con không thấy gì lạ à ?

tôi chầm chậm lắc đầu

- bố mẹ gặp nhau lần đầu vào tháng 12, nhưng con lại sinh vào tháng 5.

giọng mẹ nhẹ bẫng đi, tôi cảm thấy thời gian như dừng lại, bản thân thì đang nín thở vừa tính toán một lúc.

rồi tôi nhận ra

tôi không phải con ruột của bố.


.


30.12.1999

naravit đang nung nấu ý định kết liễu đời mình, không biết là bao lâu, nhưng anh nghĩ sẽ sớm thôi, ít nhất hãy để anh xem thế giới bước qua thế kỉ 21, dù là vài phút ngắn ngủi đầu tiên.

sau khi chôn cất phuwin, naravit cứ như người mất hồn, anh nhốt mình vào căn phòng làm việc, không ăn không uống, ngay cả người đã làm vợ anh bây giờ cũng không được phép bước vào.

chả ai biết anh đã làm gì suốt khoảng thời gian đó.

chanthira - người vợ trên danh nghĩa của anh lúc bấy giờ, cũng đang vô cùng đau đầu. ngày ba bữa, cô chỉ lẳng lặng để chén dĩa trên bàn, gõ vài cái báo hiệu, rồi lại nhẹ nhàng bước đi. ngay cả lúc đó cô cũng cố gắng quan sát xem naravit đang làm gì, nhưng khổ nỗi anh quá nhạy bén, từ lúc cô gõ cửa thì đã nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ, đến lúc cô bước ra vẫn không có lấy một thông tin nào.

không phải là nói quá, mặc dù cả hai sống chung nhà, nhưng sự tồn tại của naravit đối với cô rất mơ hồ, giống như có cũng vậy, không có thì cũng chẳng có gì thay đổi.

cô chẳng có tình cảm gì với anh, nhưng lỡ anh chết đói trong đấy thì sao, cô không muốn trở thành góa phụ chỉ sau vỏn vẹn hai ngày kết hôn, và hơn hết nữa

[pondphuwin] tình đầu của bốWhere stories live. Discover now