Khi bạn về trễ

1K 84 19
                                    

*eee tự nhiên đêm khuya tui khùng khùng nổi hứng viết truyện=)) đây cũng là lần đầu tui viết, mong mọi người hoan hỷ đón nhận🫰🫰*

Albee
Từ ngày quen bạn, Albee như biến thành chú cún con hằng ngày bám lấy bạn. Chỉ cần rời xa bạn một chút thôi, anh ta sẽ không chịu được mà bày ra bộ mặt khó chịu, trách móc rồi lại nũng nịu trước mặt bạn.

"Chetme... hơn 9 giờ rồi..." - bạn vừa hoàn thành deadline, lết trong thư viện ra nhìn chả khác gì cái xác khô. Nhưng xu hơn nữa là bạn vô tình quên mất cục bông nhỏ đang chờ bạn ở nhà. Albee vốn là người ghét bị bỏ rơi, nay bạn lại lỡ quên mất anh ta, ngay cả tin nhắn cũng không có một câu. Chắc chắn anh ta đang hoảng loạn lắm đây.

"Albee cục cưng ơi... chị xin lỗi, chị về với em ngay đâyyyy!!"

Vừa về tới nhà, bạn xông vào và gọi Albee nhưng chẳng thấy anh ấy đâu. Với sự lo lắng tột cùng, bạn lục khắp nhà để tìm cậu ấy. Cuối cùng bạn tìm thấy anh ta, đang ôm con thỏ bông bạn tặng, co ro trong một góc phòng, không ngừng run rẩy và cắn móng tay đến khi nó tróc cả máu.

"Albee!!" - nghe thấy giọng bạn, Albee vội nhào đến ôm bạn đến ngã ra sàn.

"Y/n, sao giờ... chị mới về..?" - chất giọng khàn khàn run run, cơ thể gầy gò ôm chặt lấy bạn. Lần này bạn làm chú cún nhỏ thất vọng thật rồi.

Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy bạn, bạn đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nhợt nhạt, vén mái tóc kẹo bông gòn của cậu lên, để lộ đôi mắt còn vướng chút hoảng loạn trong đó.

"Chị xin lỗi nhé, nhất định lần sau chị sẽ không để chuyện này xảy ra nữa"

Chất giọng nhẹ nhàng cùng bàn tay ấm áp đang xoa dịu trái tim của cục bông trắng kia. Nếu hơn một nửa dân số nước Anh yêu thích trà, thì bạn là chén trà ngọt nhất mà Albee may mắn được nếm thử. Anh ta từ từ gục xuống ngực bạn, chầm chậm ngủ thiếp đi. Bạn cũng không muốn làm hỏng khoảnh khắc yên bình hiếm có của Albee, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của anh ta, dỗ anh ta vào giấc ngủ.

*ehehehe... hôm nay đến đây thui, tui buồn ngụ lắm rồii. Tui sẽ up thêm 2 người kia nhanh nhất có thể, mấy bồ chờ tuiiii*

Rekkyo Sensen × ReaderWhere stories live. Discover now