Chương 4

57 7 0
                                    

4.




Đêm khuya, phía trên ngọn cây, có vầng trăng tròn đã lâu không thấy.




Mao Cầu đứng một mình ở rìa vách đá, vầng trăng sáng treo cao chiếu sáng chiếc áo choàng màu xám nhạt của hắn, để lại một bóng người đen tối trên mặt đất. Hắn không biết Tiểu Yêu có đến hay không, vẫn như cũ chờ đợi, như thể trước đây cũng đã có người từng làm vậy.

"Loạt soạt."

Trong tuyết vang lên tiếng động, Tiểu Yêu mặc áo choàng trắng ngà, tóc không búi, để mái tóc đen xõa xuống sau lưng. Nàng bước từng bước trên nền tuyết mềm mại, chậm rãi đến gần vách đá trong rừng, chưa kịp nói gì thì Mao Cầu đã lặng lẽ hóa thành nguyên hình, nghiêng đầu ra hiệu cho nàng ngồi lên.

Trong bầu trời đêm vô tận, bóng người trắng như tuyết nhanh chóng bay giữa đám mây, Tiểu Yêu nhẹ nhàng cúi xuống ôm lấy chỗ lông trên cổ Mao Cầu, đây là lần thứ hai nàng ngồi trên lưng Mao Cầu mà không có Tương Liễu, điểm khác biệt chính là, lần này là đến gặp hắn.

"Mao Cầu, nhiều năm như vậy, ngươi đã vất vả rồi."

Nàng thủ thỉ vào tai hắn, hắn quay đầu lại nức nở vài cái phụ họa, tăng tốc độ đập cánh.




Họ bay trên bầu trời rất lâu, lâu đến mức Tiểu Yêu cảm thấy mình sắp bay ra khỏi biển, khi một tiếng kêu lớn cất lên, nàng từ từ bị Mao Cầu đặt xuống rạn san hô gần hòn đảo. Mao Cầu đã trở lại hình người đứng bên cạnh nàng, nhìn chằm chằm vào hòn đảo vô hồn, thấp giọng nói: "Ta chỉ có thể đưa cô đến đây. Chất độc trên đảo có lẽ vô dụng với cô."

Tiểu Yêu vỗ vỗ sau lưng hắn, gật đầu: "Được, vậy ngươi chờ ta trở về."




Toàn bộ hòn đảo tràn ngập một loại không khí đen đặc, mỏng đến mức mắt thường gần như không thể phát hiện được, khi đáp xuống chỉ thấy quanh chân mình có vài sợi khói vương vãi.

Đúng như lời đồn, trên đảo không có sinh vật sống, ngày này qua ngày khác, năm này sang năm nọ duy trì sự tĩnh mịch chết chóc.

Sự xuất hiện của Tiểu Yêu trở thành sinh mệnh đầu tiên xuất hiện trên đảo sau một trăm năm, gió biển nhẹ nhàng thổi qua mái tóc trên trán nàng, hòn đảo mà người ngoài không dám đến gần này đã hướng về nàng thể hiện thiện ý lớn nhất. Nàng đi lang thang không có mục đích trên đảo, dù biết không có dấu vết để đi theo nhưng nàng vẫn bước đi vội vã với trái tim không bao giờ đáp lại nàng.

"Tương Liễu."

Nàng hét vào hư không, tiếng vang trống rỗng bay đi xa, để lại nàng trong giá lạnh.

Càng lúc càng đến gần trung tâm hòn đảo, Tiểu Yêu tìm thấy một số cung tên hài cốt còn sót lại nằm rải rác trên mặt đất khô cằn. Hai tay không tự chủ được mà run lên, càng đi vào bên trong, hài cốt càng nhiều, cuối cùng đều tập trung lại một chỗ.

Một thanh loan đao gần như chôn vùi trong đất, lưỡi kiếm bị tháng năm phong sương vấy bẩn, nhưng may mắn thay chất độc không cướp đi sự tồn tại của nó.




Giấc Mộng Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ