Phiên ngoại 4: Mê tình hương

399 33 8
                                    

Cp: Thẩm Giang, Hạ Chi Vũ

Ta lại nói về sự việc mê tình hương!

...

Lão già Kỳ Ân và con ả Linh Linh đã trốn thoát. Thẩm Giang và Hạ Chi Vũ mất hết linh lực mắc kẹt lạ không gian động kín đợi người đến cứu.

Chuyện sẽ không có gì, nếu như Hạ Chi Vũ không vì cứu Thẩm Giang mà dính phải mê tình hương. Mà Thẩm Giang thân trọng thương, chân cũng không thể di chuyển nhiều đang bên cạnh Hạ Chi Vũ mê man.

...

[Nóng...]

[Nóng quá...]

[Hức... chịu không nổi...]

[Nóng...]

Hạ Chi Vũ cuộn người rên rỉ không ngừng. Làn da vốn trắng nay lại ửng lên một tầng hồng sắc. Mồ hôi thấm đẫm cả cơ thể khiến y chật vật không ngừng.

"Hạ... Hạ đệ. Đệ không sao chứ?"

Thanh âm trầm thấp của Thẩm Giang vang lên đầy vẻ lo lắng. Tuy Thẩm Giang cũng đang chật vật với vết thương ở chân vô cùng nhưng hắn vẫn ân cần lo lắng trước biểu hiện khó chịu của Hạ Chi Vũ. Thẩm Giang cố lếch chân tới bên cạnh Hạ Chi Vũ. Vươn tay đỡ y lên, nghe y than nóng nên lấy từ túi ra một bình trữ nước. Đặt cạnh môi y.

"Hạ đệ. Tỉnh tỉnh. Uống chút nước được không?"

"... Thẩm huynh... nóng."- Hạ Chi Vũ mơ màng hé mắt nhìn người đối diện. Cố gắng nói vài lời rồi gục xuống lên vai đối phương, giọng điệu yếu ớt có chút nghẹn ngào chỉ thốt ra được vài từ.- "... nước..."

Thẩm Giang nghe thấy Hạ Chi Vũ đáp lời, nhẹ nhàng dùng tay phải đỡ Hạ Chi Vũ tựa vào người mình, tay trái cầm bình nước. Thẩm Giang dùng tay bóp cằm Hạ Chi Vũ hé ra. Sau đó cố gắng đổ chút nước vào miệng y. Nhưng Hạ Chi Vũ đương trong trạng thái bất ổn. Số nước đổ vào đều không tự chủ nuốt được mà tràn từ khóe miệng ra ngoài hết.

Thẩm Giang hết nhìn Hạ Chi Vũ thần trí bất ổn rồi lại nhìn số nước ít ỏi còn lại trong bình. Môi hắn khẽ mím. Sau đó quyết định há miệng giữ một ngụm nước. Cúi đầu xuống nâng cằm Hạ Chi Vũ lên. Cứ thế áp môi mình lên môi y. Nước từ miệng Thẩm Giang truyền vào khoang miệng Hạ Chi Vũ. Nhờ môi chặn nên không chảy ra. Thẩm Giang lại đưa tay xoa nhẹ dưới cằm và cổ Hạ Chi Vũ. Nhờ thế Hạ Chi Vũ mới có thể thuận lợi uống số nước còn lại.

Thẩm Giang thấy Hạ Chi Vũ uống xong mới từ từ tách môi ra. Khuôn mặt hắn vẫn giữ nét bình thản như thường nhưng vành tai và phần cổ đỏ bừng đã bán đứng hắn. Thẩm Giang hít một hơi, nhẹ nhàng đặt Hạ Chi Vũ nằm xuống.

"Cố gắng cầm cự, nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta."

Hạ Chi Vũ nằm gối đầu lên đùi Thẩm Giang. Y thoáng nghiêng người, lại cuộn tròn cơ thể, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Vầng trán lấm tấm mồ hôi. Miệng không ngừng nỉ non khó chịu. Bàn tay mát lạnh của Thẩm Giang nhẹ nhàng áp lên trán y, tạm thời xoa dịu cơn nóng bức đang hành hạ Hạ Chi Vũ.

Vài khắc cứ thế trôi qua.

Nóng...]

Thẩm Giang lại đỡ Hạ Chi Vũ dậy tiếp nước cho y.

Tu Chân Giới Nghe Được Suy Nghĩ Của TaWhere stories live. Discover now