extra: Chuyện chưa kể × wedding vlog

4.4K 300 133
                                    

Jeong Jihoon ôm cái đầu nặng trĩu đau như búa bổ, kết quả của cuộc nhậu say bí tỉ hôm qua lê thân hình rũ rượi ra khỏi phòng vừa hay chạm mặt mẹ hắn đang vui vẻ ôm một đống đồ đi vào.

"Giỏi thật, ngủ đến tối mới chịu dậy"

Hắn không đáp lại, chỉ cố gắng uống nhiều nước nhất có thể để lấp đầy chiếc cổ họng khô rát.

"Mẹ đi đâu giờ này mới về?"

"Đi thử đồ cưới, đặt may hanbok và shopping với Sanghyeok. À mà con cũng nên đi thử đồ sớm đi không đến cuối tháng lại không kịp"

"Sao mẹ không gọi con?"

"Mày quên cả hai không được phép gặp nhau một tháng trước khi cưới à"

"Nhưng mẹ đi với anh ấy còn con thì sao?"

"Đi một mình cho quen, sắp thành người có gia đình rồi chứ có phải trẻ con đâu; suốt ngày mẹ, mẹ"

Jeong Jihoon ấm ức trở về phòng, dù gì hắn cũng là con của bà, đâu thể nhẫn tâm vì Sanghyeok mà bỏ mặc hắn như vậy, bắt hắn đi một mình khác gì hình phạt. Bỗng màn hình điện thoại sáng lên, thông báo tin nhắn của Keria trong nhóm chat, hắn nở nụ cười bí hiểm dường như đã có kế hoạch khác.

Mới sáng sớm, phần đông anh em thân thiết bị hắn dựng dậy, đám trẻ nhà T1 cũng không ngoại lệ. Cả đám ban đầu bất mãn kêu ca không ai chịu đi cho đến khi hắn hứa sẽ mời tất cả một bữa thịnh soạn, tự nhiên thấy dậy sớm một hôm cũng không có gì to tát.

Sau công cuộc thử đồ khen lên chê xuống cuối cùng đi đến quyết định đặt may riêng cả đám lại nối đuôi nhau theo xe của hắn di chuyển đến địa điểm khác.

Mới đầu ai cũng nghĩ hắn đến cửa hàng hoa để đặt hoa cưới sau đó cả đám sẽ ra về và ngủ thật ngon chờ đến tối đi bào ví hắn. Nhưng họ đã sai lầm ngay từ lúc bước vào đây, khoảnh khắc cửa chính đóng lại, hắn mới lộ bộ mặt thật.

Để chuẩn bị cho đám cưới của hắn cũng như thể theo nguyện vọng của Lee Sanghyeok (do hắn "vô tình" đọc trộm nhật kí biết được) mọi người sẽ làm hoa trang trí đặt bàn, việc khó như trang trí cổng hoa, lối vào đã có nhân viên lo.

"Sương sương hơn 100 bó thôi"

Cả bọn trợn tròn mắt, họ không dám tin những gì mình vừa nghe thấy, người cầu nguyện, người đọc Chú Đại Bi, kẻ khóc người cười.

"Mở cửa ra, em còn nhỏ, em phải đi mẫu giáo"

Zeus dùng hết sức bình sinh đẩy cánh cửa đang đóng chặt kia để bỏ trốn nhưng chẳng xi nhê gì. Mọi người biết có dùng nước mắt cầu xin cả ngày cũng không có tác dụng đành miễn cưỡng chấp nhận "thỉnh cầu" của Jeong Jihoon.

"Mắc cái gì lần nào người cô đơn như tao cũng phải chịu khổ vậy?"

Kim Kwanghee bất mãn lên tiếng.

"Có phải mình ông ế đâu còn hai.."

Park Jaehyuk chợt nhớ ra vẫn còn Han Wangho và Choi Hyunjoon đang ôm nhau ngủ ở kí túc xá. Gã ở đây chịu khổ không lí nào hai tên đó được yên bình.

Gia đình mèoWhere stories live. Discover now