Chương 4: Dường như đã trôi qua mấy đời

433 43 0
                                    

Một tiếng sấm rền vang lên, đánh thức Bạch Tử.

Cô nhìn lên trần nhà trước mặt và sững sờ một lúc. Trần nhà hư hỏng, lớp sơn màu xám nhạt bong tróc từng mảng lớn, hoa văn lốm đốm trông giống như một bản đồ lục địa vô danh.

Không biết vì sao, Bạch Tử luôn cảm thấy có gì đó không đúng, một hồi lâu, khi nhìn thấy bóng đèn ở giữa trần nhà không phát ra ánh sáng, cô mới nhận ra căn bệnh quáng gà đã khiến cô lo lắng nhiều năm qua, dường như đã biến mất.

Tình huống này là sao đây?

Đây có phải là ban ngày không?

Bạch Tử lập tức phủ nhận suy đoán của mình.

Căn phòng cô ở không có cửa sổ, và cánh cửa sắt duy nhất thì đóng chặt.

Hơn nữa, bệnh quáng gà của Bạch Tử không những đã biến mất mà khả năng quan sát về đêm của cô cũng được cải thiện rất nhiều, tuy mắt trái vẫn không thể nhìn thấy gì, nhưng mắt phải vốn bị cận thị nặng vẫn có thể nhìn thấy mà không cần đeo kính, cô có thể thấy rõ một con kiến ​​đang đung đưa bò giữa một vết nứt trên trần nhà.

Sau khi đàn kiến ​​bò sâu vào khe nứt, Bạch Tử mới chuyển sự chú ý về phía mình. Không còn yếu ớt đến mức không mở nổi mắt, cô rất dễ dàng đứng dậy khỏi chiếc giường sắt lạnh lẽo, khi Bạch Tử dời tầm mắt lên cánh tay mình, cô ngạc nhiên bất động một hồi lâu.

Vết thương trên tay cô đã lành.

Vết cắn ban đầu sưng tấy và đầy mủ chỉ còn lại vài dấu răng tím sậm, không chỉ vậy, những bộ phận thối rữa khác cũng được khôi phục lại trạng thái ban đầu, tựa như cuộc sống luyện ngục cách đây không lâu của Bạch Tử chỉ là một giấc mơ.

Bạch Tử đưa tay lên sờ đầu mình, da đầu vốn trơn nhẵn bóng mịn của cô cũng dài ra những sợi tóc ngắn và cứng.

Ký ức dần dần hiện về - hai người nọ nhấc mình lên chiếc giường di động, tiếng bánh xe lăn nhanh trên sàn, viên ngọc trên cổ bị xé toạc, tiếng lửa gầm vang bên tai, chất lỏng kì lạ đổ vào trong miệng, và... hơi thở vừa quen vừa lạ.

Bạch Tử không tự chủ được mà sờ cằm lần nữa.

Trước khi bất tỉnh, hình như có ai đó đã gõ nhẹ vào cằm mình ba lần.

Đó là ai?

Dù không biết nhưng cô cũng không để ý nữa.

Bạch Tử bước xuống giường, quay người lại thì thấy bức tường phía sau có hàng chục cánh cửa sắt nhỏ, đằng sau mỗi cánh cửa ấy đều có một lò thiêu xác có thể đốt thành tro.

Không hề hoảng sợ khi bản thân gần như bị đốt thành tro, không có niềm vui sống sót sau thảm họa, Bạch Tử bình thản mở cánh cửa sắt rời khỏi đây.

Lạnh lẽo, đây là cảm giác đầu tiên của Bạch Tử sau khi bước ra ngoài.

Nhiệt độ giảm xuống đáng kể, giống như đang ở trong tủ đông, nhưng kỳ lạ là Bạch Tử lại không hề cảm thấy khó chịu, không rùng mình hay hắt hơi, cũng không nổi da gà vì lạnh.

[BHTT] [EDIT] [ĐANG BETA] Trời tối - Hổ Đầu Miêu DiệnWhere stories live. Discover now