Chương 15

4.9K 410 41
                                    

"Thằng Gemini chết tiệt. Đã bảo đừng uống nhiều rồi mà"

Pond lầm bầm trong miệng, anh vừa đi lấy xe vừa chửi Gemini.

"Ai vậy, thả tôi ra...đau quá"

"Phuwin"

Pond vừa lấy xe xong, anh định quay lại tìm Gemini. Nhưng anh chợt thấy Phuwin, Phuwin đang giằng co với một người đàn ông lớn tuổi ở trước cửa quán bar.

"Này ông, ông làm gì vậy?"

Nhận ra người đó là Phuwin, Pond nhanh chân chạy đến tách hai người ra.

"Nhìn không thấy hả, tao đang chuẩn bị đưa vợ tao về nhà"

Lão tùy tiện kéo Phuwin ôm vào lòng lão, lão còn định hôn vào môi y.

"Cái gì? Ai vợ ông? Lão già, ông không biết xấu hổ hả. Phuwin là của tôi, là của tôi, ông hiểu không?"

Pond tung hai nắm đấm liên tiếp vào mặt lão khiến lão ngã nhào ra đường. Pond vô cùng tức giận, anh kéo Phuwin về phía mình, một tay nhấc y lên vai rồi ôm y vào chiếc xe đang đậu - chiếc xe vốn định chở Gemini đi về.

Vì không biết nhà Phuwin ở đâu, hơn nữa cũng không thể để y ở khách sạn, nên Pond quyết định lái xe đưa Phuwin về nhà mình. Trên đường về, Phuwin cứ than nóng, y còn cởi áo khoác vứt lung tung trong xe Pond. Pond đoán chừng Phuwin có dấu hiệu bị trúng xuân dược, có lẽ là của lão già ban nãy.

Phịch.

Pond để Phuwin xuống giường, anh vươn tay nới lỏng cúc áo để y dễ chịu hơn. Phuwin cảm nhận có người đang đụng chạm, y liền gạt tay Pond ra khỏi người mình. Chẳng mấy chốc thuốc cũng phát huy tác dụng, Phuwin thực sự bị trúng xuân dược.

"Nóng quá...nóng...nóng"

Cổ họng Pond bỗng thấy khô rát khi nghe những tiếng rên của Phuwin. Nhưng anh cũng biết chừng mực, anh không dám làm khi chưa có sự đồng ý của y.

"A...nóng quá...giúp tôi với..."

Pond kìm chế, anh đặt Phuwin nằm ngay lại. Anh vào phòng tắm pha chút nước ấm lau người cho y. Lúc anh trở ra với chậu nước ấm trên tay, là lúc Phuwin đã cởi hết quần áo trên người, y chỉ chừa duy nhất chiếc sơ mi mỏng mặc tạm phần trên, còn phần dưới tuyệt nhiên không còn gì. Y còn định cởi luôn chiếc áo ấy, nhưng vừa lúc Pond đi ra, anh liền ngăn cản không cho y làm loạn nữa.

"Phuwin ngoan. Anh lau người cho em nhé"

"Không chịu...hức...nóng lắm...khó chịu nữa"

"Lau người xong là hết khó chịu liền, bé Phuwin ngoan, để anh lau giúp em"

"Đừng...không được đụng vào người tôi...tôi không muốn...hức...không muốn"

Khi Pond vừa chạm vào người Phuwin, Phuwin liền giật mình lùi lại góc giường.

"Anh là Pond. Phuwin đừng sợ, anh không làm hại Phuwin đâu"

"Pond?"

"Ừ. Anh là Pond, bạn chồng em họ em đấy. Anh không làm hại em, em đừng sợ"

"Pond nói thật...Pond sẽ không làm đau Phuwin ạ?"

Ngờ ngợ nhận ra giọng nói của Pond, Phuwin mới thôi động tác lùi lại góc giường.

"Ừ. Anh hứa"

"Nhưng mà Phuwin khó chịu...nóng nữa...anh Pond giúp Phuwin đi mua thuốc đi"

'Anh'. Nghe Phuwin gọi mình bằng anh, Pond vui lắm. Đây là lần thứ hai Phuwin chịu gọi Pond là anh. Nó đặc biệt hơn lần khám bệnh bởi lần này Phuwin dùng chất giọng khác, có một chút cầu xin, đâu đó còn pha chút nũng nịu. 

"Nói anh nghe, sao Phuwin lại đến quán bar?"

"Phuwin đẹp mà, Phuwin muốn đi kiếm người yêu"

"Kiếm người yêu?? Là kiếm lão già lúc nãy hả!"

"Hức...không phải...ông ta. Phuwin là bị lừa mà...anh Pond đừng la Phuwin...Phuwin sợ lắm"

Trong lúc nóng giận, Pond quát lớn làm Phuwin hoảng sợ mà khóc nấc lên.

"Tôi 'làm chết' em. Xem em còn dám đi tìm người yêu nữa không"

Định sẽ kìm chế không làm gì Phuwin, nhưng trước lời nói muốn đi tìm người khác của y, Pond không thể nhịn được nữa, anh nhất định phải có được y.

"Pond...hức...Pond hung dữ..."

Pond nắm lấy chân Phuwin, anh kéo y về phía mình. Pond hôn lên môi y một cách mạnh bạo, hôn đến khi y khó thở đập vào vai anh, anh mới chịu buông tha.

"Ưm...đừng mà...đau lắm...Phuwin sợ"

"Phuwin ngoan. Không đau. Tin anh"

Pond từ từ nới lỏng hậu huyệt bên dưới, anh nhẹ nhàng hết mức có thể, anh không muốn làm Phuwin bị thương. Chờ đến khi nơi đó đã nới lỏng đủ, anh lập tức đưa phân thân đang cương cứng của mình vào.

"Aaaaa...đau quá...hức đau. Anh Pond nói dối..."

Phuwin bấu chặt vào vai Pond, ngón tay cào loạn trên người anh, y đau đến mức bật khóc.

"Em thả lỏng đi. Muốn cắn đứt cái của anh à?"

"Đau mà...hức...Pond rút ra đi mà..."

"Ngoan. Ráng nhé! Pond Naravit đã lâm trận, thì không rút lui được"

Chờ đến khi Phuwin thích ứng được, Pond mới dám chuyển động. Pond nhẹ nhàng thúc vào bên trong, mỗi cú thúc đều chạm đến điểm sâu nhất của Phuwin.

"Ah...từ từ...đau"

Cảm giác đau đớn, đâu đó xen lẫn cảm giác kích thích, khiến y rên rỉ không ngừng.

"Phuwin có thích không?"

"Không...Phuwin không biết..."

Chẳng biết có thích hay không, nhưng hai thân ảnh cứ liên tục va vào nhau. Họ không biết ngày mai ra sao, chỉ biết hiện tại họ đang ở cùng nhau là đủ rồi.

Khoảng 3 tiếng sau, Phuwin không chịu nổi nữa, y ngất xỉu trên tay anh. Anh lau sơ người cho y, rồi ôm y chìm vào giấc ngủ. Pond quên mất việc cần làm, nhưng anh không tài nào nhớ được đó là việc gì, bởi tâm trí anh hiện tại chỉ nghĩ về Phuwin thôi.

...

[GeminiFourth] Cưới Trước Yêu SauWhere stories live. Discover now