Chương 11: Giày vò

2.8K 174 5
                                    

Edit: Cá Bơn Vui Vẻ

***

Lâm Vũ Chi đạp Đường Hành Tiên một phát về lại thang máy, không tim không phổi vẫy vẫy tay.

-

Về tình huống cụ thể của Miêu Bân, ngoại trừ một số lãnh đạo trường học, cộng thêm mấy người bạn cùng phòng và Đường Hành Thiên biết rõ, những bạn học ngày hôm đó tận mắt nhìn thấy Miêu Bân nổi điên còn tưởng rằng Miêu Bân đố kỵ gây chuyện giống như chó điên.

Trên thực tế, sau khi Miêu Bân được tiêm thuốc an thần đã khôi phục tỉnh táo thì cậu ta không có chút ấn tượng nào về hành vi trước đó ở ký túc xá, mọi người cũng không nói nhiều mà để cậu ta làm kiểm tra tâm lý, và cả kiểm tra về bệnh tâm thần.

Kết quả kiểm tra tâm lý nằm trong dự đoán của tất cả mọi người, điểm BPRS vượt quá tiêu chuẩn bình thường, bình thường thì điểm cao hơn 35 đã có thể quy vào nhóm bệnh nhân, tổng điểm của Miêu Bân là 60/126.

Để chẩn đoán chính xác hơn, Miêu Bân còn làm kiểm tra sóng não tương quan và chụp CT sọ não, kết quả của hai xét nghiệm này đều biểu hiện dị thường, thực tế Miêu Bân có bệnh tâm thần di truyền trong dòng họ.

Miêu Bân cũng không biết mình bị làm sao, trong phòng khám kể rằng ba tháng trước cậu ta thỉnh thoảng sẽ nghe thấy có người nói chuyện bên tai mình, nghe thấy cha mẹ mưu đồ bí mật muốn giết mình, cậu ta chỉ rằng do mình không nghỉ ngơi tốt.

Khoảng thời gian ở trường đại học, trên thực tế không được tuyển vào hội học sinh chính là mồi dẫn lửa, Miêu Bân và Lâm Vũ Chi không quá khác nhau, đều là giữa đường mới tỉnh ngộ, nhưng cậu ta khác Lâm Vũ Chi ở chỗ, Lâm Vu Chi vào vì điểm cao, còn cậu ta khó khăn giẫm đạp mới mới vào được đại học S.

Sau khi Triệu Lương vạch trần sự thật với bên ngoài, Miêu Bân đã cảm thấy mình không hợp với trường đại học này. Không chỉ thế, cậu ta phát hiện mình căn bản không hiểu được chương trình học, rõ ràng mỗi chữ đều biết, nhưng ghép vào trong đầu thì thành một đống đay rối, thậm chí đến tối, cậu ta đã quên hết toàn bộ nội dung bài học ban ngày.

Miêu Bân biết đó là không bình thường, nhưng cậu ta không dám nói.

Giờ tình hình đã chuyển biến xấu, cậu ta không thể làm gì ngoại trừ im lặng.

Lưu Tiểu Thiên chính là người khổ sở nhất ký túc xá, từ lúc khai giảng đến nay, trong ba người bạn cùng phòng của cậu thì cậu có quan hệ tốt nhất với Miêu Bân, phần lớn nguyên nhân có quan hệ tốt với Miêu Bân là vì đối phương khá giản dị và bình dị gần gũi.

Không phải Lưu Tiểu Thiên cảm thấy Triệu Lương và Lâm Vũ Chi cao cao tại thượng, mà vì lời bọn họ nói đôi khi cậu ta không đáp được, cũng nghe không hiểu, đứng chung một chỗ cảm thấy tự ti.

Vì vậy khi Triệu Lương mắng chửi Miêu Bân, ngoại trừ Lâm Vũ Chi thỉnh thoảng sẽ đáp lại đôi lời, Lưu Tiểu Thiên gần như không phát ra âm thanh.

Cuối cùng trường học xử lý cho Miêu Bạn tạm thời nghỉ học, trường học vẫn giữ lại học tịch. Về mặt lý trí, Lưu Tiểu Thiên biết trường học làm đúng, về mặt tình cảm, Lưu Tiểu Thiên vẫn hi vọng Miêu Bân có thể học trong trường giống bọn họ, cũng đâu phải không thể vừa học vừa chữa bệnh.

[ĐM/DỊCH] XIN ANH ĐỪNG THEO ĐUỔI TÔI NỮA - NHẤT TIẾT NGẪUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ