fresh shine muscat grapes: thin

2.2K 193 17
                                    

Nhận xét về ngoại hình của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon xin phép được tóm gọn trong hai tiêu chí: xinh, nhưng gầy quá sức.

Được rồi, đầu tiên hãy cân nhắc đến chiều cao của đường giữa nhà T1. Một mét bảy mươi bảy, rất vừa tầm, khi hôn Jeong Jihoon vừa hay phải kiễng chân lên một chút, đem lại cảm giác vô cùng boyfriend material. Hai chiếc tai xinh cũng nằm ở độ cao vừa khít với nanh vuốt của đường giữa nhà GenG, rất tiện lợi để trêu đùa, cúi xuống một chút còn có thể gặm được cần gáy non mịn thơm phức, cúi xuống hai chút là sẽ thấy được đường xương quai xanh tinh tế gợi cảm ẩn hiện sau chiếc áo đấu màu đen tương phản với nước da trắng hồng.

Điều thứ hai, hay cũng chính là điều làm cho Jeong Jihoon đang trăn trở, đó chính là Lee Sanghyeok quá nhẹ cân.

"Anh không nhẹ mà." Lee Sanghyeok nhăn nhó trong bất lực khi cứ sau mỗi bữa cơm, gã người yêu của anh lại nằng nặc đòi bế anh lên bàn cân cho bằng được, hết ghi ghi chép chép rồi lại cầm điện thoại lên tính toán một hồi, sau đó bèn lắc đầu chép miệng mà bắt đầu lẩm bẩm xem bữa tiếp theo nên làm gì cho anh mèo nhỏ nhà mình ăn tẩm bổ. "Em cứ làm như hở ra một chút thôi là anh sẽ sụt mất cả ký thịt ấy."

Lắng nghe tiếng càm ràm trong bất lực của anh người yêu bên tai, Jeong Jihoon chỉ bĩu môi liếc nhìn Lee Sanghyeok, những ngón tay thoăn thoắt nhập số đo chiều cao và cân nặng của anh vào trong app công cụ tính BMI. Một mét bảy mươi bảy, nặng năm mươi sáu ký, gầy độ I, càng ăn cân càng giảm, thế mà còn dám nói với cậu rằng anh chẳng nhẹ chút nào.

"Em không biết." Jeong Jihoon phụng phịu dõi theo bóng lưng anh mèo nhỏ lững thững bước từ trên bàn cân ra đến chiếc ghế sofa giữa căn phòng, cánh tay không yên phận véo lên vòng eo thon thả của Sanghyeok khiến anh giật bắn mình, sau đó liền bắt đầu bài ca lải nhải. "Đây này, chẳng có tí thịt nào. Ôm phải có tí mỡ nó mới êm, mới thích chứ ạ."

"Thế tức là bây giờ không thích ôm anh chứ gì?" 

Lee Sanghyeok với lấy chiếc remote tivi trước mặt, nhàn nhã đưa một trái nho xanh đến bên môi, thịt quả ngon lành tứa ra trên đầu lưỡi non mịn đỏ hồng. Anh chậm rãi chuyển qua kênh tin tức, chẳng biết cặp kính mình đã để ở đâu bèn cứ thế nheo mắt nhìn lên phía màn hình, tóc mai tán loạn để lộ ra chút nét lười biếng mềm mại.

"... Dạ không ạ. Thích ôm anh..."

Khí thế hùng hổ chỉ bằng một câu nói của người thương đã bị đàn áp cho tắt hẳn, Jeong Jihoon vẻ mặt khổ sở, chỉ có thể vùi mặt vào bên hõm cổ Lee Sanghyeok mà an phận thủ thường. Không phải cậu sợ Sanghyeok — căn bản là anh vợ quá quyền lực, và hơn ai hết Jihoon thấm nhuần tư tưởng rằng trong căn nhà này, mọi hành vi phản kháng lại Lee Sanghyeok đều có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.

"Thế bây giờ có còn dám bắt anh ngày nào cũng uống canh bổ nữa không?"

"Dạ không ạ..."

"Ôm anh có êm không?"

"Êm lắm ạ..."

"Thế anh có gầy không?"

"..." Jeong Jihoon nhắm mắt, thầm la lên một tiếng kêu trời. Cậu có thể phản bác hành vi độc tài trắng trợn này của anh mèo nhỏ nhà mình sao?

jeonglee  • | •  ma p'tite cantineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ