11

336 25 0
                                    

phía sau trường học, nơi có những bóng cây mát mẻ trải dài. dưới một gốc cây cao to lớn, hai bóng hình sát bên nhau. một ngồi, một nằm

trông bình yên thật nhỉ ?

" mã ơi, tao buồn ngủ " khống bạch dương đầu đặt trên đùi trương nhân mã, đôi mắt khép hờ thoải mái, bộ dạng lười biếng nói

" cái đồ con heo này. mới ăn xong đã muốn ngủ hả " trương nhân mã phì cười mắng con người đang thoải mái nằm trên đùi mình, ánh mắt không biết có bao nhiêu dịu dàng dành cho người ấy

" đằng nào tí nữa bọn mình cũng đi tập mà. tao muốn ngủ !! " bạch dương trưng ra dáng vẻ làm nũng, và đối với nhân mã, gương mặt đó của cậu ta trông hết sức buồn cười

" vậy thì ngủ đi " nhân mã chậm rãi vuốt ve mái tóc bồng bềnh của bạch dương, tiếp tục nói

" nắng " bạch dương mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào gương mặt của người nọ, cậu nắm lấy bàn tay đang vuốt ve mái tóc , nhìn ngắm nó thật lâu rồi lại đặt bàn tay ấy lên đôi mắt mình, khoé miệng cong lên

" mát thật ! "

trước hành động này của bạch dương, nhân mã chỉ biết ngại ngùng im lặng, cậu cứ để yên cho cậu ta chiếm lấy bàn tay mình, muốn làm gì thì làm. cả hai cứ giữ nguyên tư thế, được một lúc thì khống bạch dương ngủ thiếp đi, trương nhân mã rút tay ra khỏi đôi mắt đã nhắm lại của đối phương, hết sức từ tốn vuốt ve gương mặt người mình thích, từ đôi mắt, chiếc mũi cao, hai gò má rồi đến đôi môi.

trương nhân mã thích khống bạch dương, thích từ rất lâu rồi. cả đội ai cũng biết, chỉ có bạch dương là không, cậu ta vẫn cứ mãi ngu ngơ như thế...

ngẫm lại từ lần đầu tiên gặp nhau, cậu đã rất ấn tượng với bạch dương. so với những người nhân mã đã gặp trước đây, cậu ta có gì đó đặc biệt hơn hẳn - một con người bộc trực, thẳng thắn nhưng cũng rất phóng khoáng và vô tư. thú thật thì trước đây, trương nhân mã không giống như bây giờ. hoàn toàn không. trương nhân mã khi trước rất nhút nhát, lại tự ti. vì vậy đi đến đâu, cậu cũng luôn khép mình lại, tự tạo cho mình một chiếc vỏ bọc hoàn hảo và không muốn bất kì ai chạm vào

nhưng rồi khống bạch dương không biết từ đâu ra xuất hiện và phá vỡ đi chiếc vỏ bọc cứng rắn của trương nhân mã...

từ khi làm bạn với bạch dương, nhân mã đã có thể mở lòng mình nhiều hơn, cậu thoải mái giao lưu và cũng tự nhiên hơn rất nhiều. có thể nói, bạch dương chẳng khác nào là tia sáng nhỏ nhoi len lỏi vào cuộc đời tăm tối của cậu. để rồi, cậu đem lòng yêu đối phương từ bao giờ, ngay cả bản thân nhân mã cũng không hay biết

cúi người xuống đặt lên đôi môi người kia một nụ hôn nhẹ, nhân mã vừa mỉm cười vừa thở dài

" đúng là đồ con heo ngốc ! "

_

" tập nhiêu đó đủ rồi, mình nghỉ ngơi thôi " hồ sư tử tươi cười ra hiệu cho cậu nhóc đang chăm chỉ luyện tập ở bên kia, tay anh cầm lấy khăn, tiến về phía đối phương

" khăn của em này " hoàng thiên yết nhận lấy khăn từ đàn anh, gương mặt vì luyện tập mà trở nên đỏ ửng, cậu thở hổn hển ngồi xuống sàn tập, với lấy chai nước mà uống lấy uống để

" mệt thật đó. sao mấy anh có thể tập được kiểu này vậy ạ ??? " thiên yết đưa mắt nhìn sư tử cũng đang chậm rãi ngồi xuống bên cạnh mình, không nhịn được hỏi

" bình thường thôi em. tụi anh quen rồi, với lại tụi nó cũng trâu bò lắm, có khi còn tập một lần tù tì mấy tiếng đồng hồ cơ " sư tử mỉm cười nhìn thiên yết , khoé môi càng nhếch lên cao hơn khi thấy biểu cảm thú vị của cậu nhóc

" khủng thật " thiên yết lẩm bẩm trong miệng, và sư tử lại tiếp tục

" mọi khi cứ đến gần ngày thi đấu thì tụi anh sẽ tập luyện với cường độ cao như vậy đó. với một thành viên mới thì đúng là hơi áp lực cho em, anh cũng áy náy lắm "

" nhưng mà cũng vui mà đúng không ? đối với anh, đội tụi mình không đơn thuần là một đội bóng rổ, mà mấy đứa giống như gia đình của anh vậy "

" hmmm.. nói ra thì ma kết cũng có công lớn đấy chứ. nhờ nó mà chúng ta mới có thể gần gũi và hiểu nhau hơn "

" khoe với em nhé, đội bóng rổ mình được xem là đội có tinh thần đồng đội cao nhất đấy "

sư tử cứ thế luyên thuyên cho thiên yết nghe không biết bao nhiêu điều. anh đứng lên, cầm lấy trái bóng rồi vươn tay ném nó vào rổ. gương mặt anh vui vẻ và đầy nhiệt huyết, hoàng thiên yết có thể cảm nhận được rằng, bóng rổ đối với hồ sư tử là quý giá đến nhường nào

cậu mỉm cười nhìn người mình thích. phải, cậu thích sư tử, hoàng thiên yết thích hồ sư tử. không vì lý do gì cả, thiên yết chỉ biết là...

cậu yêu cái cách sư tử trân trọng cả đội

cậu yêu sự tích cực và nỗ lực của sư tử

cậu yêu cách anh đối xử với những người xung quanh

cậu yêu sự dịu dàng trong anh từ lời nói đến hành động

thiên yết biết rất rõ sư tử là người nóng tính như thế nào, bởi vì biết rõ, nên cậu mới càng thêm yêu. sư tử luôn biết kìm nén sự nóng giận của mình đúng người đúng lúc, và anh ấy luôn thể hiện sự nóng giận của mình với những người xứng đáng bị như vậy. anh ấy mạnh mẽ, nhưng cũng rất ôn nhu. khắp cả người sư tử, từ bên trong ra đến bên ngoài, không có điểm nào là thiên yết không yêu

thiên yết đứng lên tiến tới gần sư tử, cậu vươn tay lau lấy những giọt mồ hôi trên trán anh. cậu nhóc năm nhất ngọt ngào này lúc nào cũng khiến sư tử phải để tâm thật nhiều, anh mỉm cười nhìn người trước mặt

cả hai cứ thế nhìn nhau mỉm cười, không ai nói với ai câu nào, nhưng từ trong ánh mắt, cả hai đều biết đối phương đang nghĩ gì

một người lắng nghe, và một người chia sẻ

nó tạo nên một điều

sự hoà hợp của tình yêu...

12cs;bl. basketballWhere stories live. Discover now