Part 17

252 31 3
                                    

CHƯƠNG 17

Tình hình trở nên tệ hơn nữa. Sau khi First kể về việc cậu bắt quả tang Pawin lục lọi ba lô Khaotung, cậu bé bị một số học sinh, bao gồm cả Joong và Louis, nghi ngờ.

Pawin thề rằng cậu không làm gì sách vở và băng ghế của Khaotung.

Nhưng lời nói của First được bọn họ tin tưởng, khiến Pawin bực bội nên đến tìm First đang ngồi trong canteen.

"Mày phải chịu trách nhiệm."

First nhướn mày, bối rối trước sự xuất hiện đột ngột với vẻ mặt giận dữ của Pawin .

"Tao không làm gì Khaotung cả. Nhưng vì mày mà bây giờ ai cũng nghi ngờ tao."

"Tao có nói sai cái gì sao?"

Pawin nghiến răng, rõ ràng First đã sai khi buộc tội cậu lục lọi túi Khaotung nhưng tất nhiên Pawin không có chứng cứ ngoại phạm nào khác để giải thích cho hành động của mình lúc đó.

"Nhưng tao thề với mày, tao không phải là thủ phạm."

"Tao không buộc tội mày."

Pawin thở dài, cậu không biết phải giải thích thế nào, hiện giờ hoàn cảnh của cậu cũng tệ không kém Khaotung chỉ vì First.

"Mày ghét tao đến mức nào vì chuyện group chat đó?" Pawin hỏi.

First thở dài, Khaotung không hề nhắc về điều đó nữa, cậu ấy chỉ tò mò là ai làm và tại sao cuốn vở toán của cậu bị mất.

First cũng bảo Pawin hãy bình thản như Khaotung nếu cậu không phải thủ phạm, bởi vì thứ bảo vệ cậu không phải là First mà là sự thật.

------------------

"Mày thực sự không định báo cáo việc này với thầy Nan?"

First quay trở lại chỗ Khaotung vẫn đang ở nhà trên mái nhà, đợi sách của mình khô.

"Không," khaotung trả lời khi thưởng thức hộp đồ uống do bạn mình mang đến.

"Tại sao? Mày sợ mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nếu mách với giáo viên à?"

First thở dài và vỗ vai Khaotung. Cậu nói Khaotung không cần phải lo lắng vì cậu sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy.

"Không phải vậy, đồ ngốc. Tao là người lớn, tao có thể tự mình giải quyết."

First nhớ lại Khaotung trông yếu đuối như thế nào trong vòng tay của Marc, nhưng bây giờ cậu đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước First.

Có lẽ First ghen tuông không đúng thời điểm, nhưng cậu không thể nhịn được nữa.

"Này, Khao."

"hừm?"

"Nói cho tao biết đi, mày có sợ chuyện này không?"

Khaotung chớp mắt bối rối, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

"Ừm, tất nhiên. Mày là người đầu tiên tao nghĩ đến á."

First khẽ mỉm cười, sau đó rời mắt khỏi khuôn mặt của Khaotung.

Cậu ấy rất tự ý thức. Chỉ một câu nói ngọt ngào ấy thôi cũng đủ khiến First sung sướng và quên đi cơn ghen.

"Sao mày buộc tội Pawin?" First hỏi, cố gắng chuyển hướng hành vi khó xử của mình bằng cách thay đổi chủ đề.

Bạn xấu (Bad Friend)1/ FirstKhaotungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ