Chương 3

1.9K 115 12
                                    

Đem Trần Bạch Quả ra làm lá chắn cho mối tình trái đạo đức của họ.

Bước ra khỏi phòng làm việc, Trần Bạch Quả nhìn thấy Tần Chỉ Nghi đang đứng trước cổng.

Tần Chỉ Nghi thấy anh cúi đầu ủ rũ, trên cổ toát đầy mồ hôi, quần áo cũng nhăn nhúm trông dáng vẻ uất ức vô cùng. Tâm trạng cô vốn dĩ đang rất tệ rồi nên đáy mắt loé lên một tia bực bội rất nhanh.

Trần Bạch Quả đang đắm chìm trong nỗi buồn nên không để ý tới.

Dụ Hách Đình trong phòng làm việc ngồi yên hồi lâu không động đậy, rũ mí mắt xuống, tầm mắt rơi trên đống vụn giấy nát bươm thấm đầy mồ hôi của Trần Bạch Quả trên bàn.

Hồi lâu sau, giữa hai hàng chân mày của hắn nhăn lại sau đó đưa tay rút một tờ khăn giấy sạch ra phủ lên, ngón cái và ngón trỏ kẹp đống giấy kia lên vứt vào trong thùng rác.

Tần Chỉ Nghi dẫn Trần Bạch Quả tới phòng của mình, lấy vali ra: "Em lấy mấy bộ quần áo, lát nữa chúng ta đi ngay."

Trần Bạch Quả gật gật đầu, tầm mắt nhìn lung tung lên trên giá sách.

Ánh mắt anh chạm phải một khung hình, tấm ảnh mang đến cảm giác hơi cổ kính, trong hình là hai thanh niên mặc quân phục đứng sánh vai nhau.

"Đây là ba em." Tần Chỉ Nghi thấy anh nhìn đắm đuối bèn tiến lên giới thiệu cho anh.

Trần Bạch Quả: "Anh biết mà."

Người đàn ông bên phải tấm hình là Dụ Hách Đình, ngoại hình không khác mấy so với bây giờ. Tuy nhiên Dụ Hách Đình khi còn trẻ có gương mặt lộ ra vẻ tự tin, đôi môi lúc nào cũng mỉm cười, vô cùng sáng láng và đẹp trai chứ không lạnh như tảng băng trôi giống như bây giờ.

"Không ý em là người này." Tần Chỉ Nghi dùng đầu ngón tay chỉ vào người đàn ông ở phía bên trái: "Đây mới là ba ruột của em, Tần Phong."

Trần Bạch Quả bất ngờ trợn tròn mắt.

Tần Chỉ Nghi khẽ mỉm cười: "Anh không nhận ra em và ba mình không cùng họ sao?"

Trần Bạch Quả: "Anh cứ tưởng em theo họ mẹ chứ."

Tần Chỉ Nghi lắc đầu: "Mẹ em qua đời từ khi em còn rất nhỏ, thế là ba liền đón em vào quân đội luôn. Năm em tám tuổi, ba làm nhiệm vụ gặp nguy hiểm, tiểu đội của ba chết gần hết, chỉ có Dụ Hách Đình thoi thóp sống sót. Sau khi vết thương lành lại, ông ấy đưa em về nhà, bảo rằng trước khi chết ba đã nhờ ông chăm sóc em, từ nay về sau ông ấy chính là ba của em."

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt của Tần Chỉ Nghi dịu hẳn đi: "Khi đó ba mới hai mươi hai tuổi, vì em mà cho tới bây giờ ba vẫn chưa kết hôn."

Trần Bạch Quả há hốc mồm không biết nên nói gì, anh cảm thấy đau lòng cho thân thế của Tần Chỉ Nghi, cho nên nghẹn ngào nói: "Em, em đừng buồn nha."

"Em buồn gì chứ, đã lâu như vậy rồi." Tần Chỉ Nghi mỉm cười, trong lòng thậm chí mừng rỡ. Nếu không nhờ cô rơi vào cảnh ngộ như vậy, cô sẽ không bao giờ chung sống được với Dụ Hách Đình, cô không cảm thấy khó khăn chút nào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/DỊCH] NGƯỜI HIỀN SAO LẠI THÀNH THẾ NÀY  - QUAN MỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ