Chương 9

6.4K 466 17
                                    

🌸 CHƯƠNG 9 - GIẢI CỨU BẠN THÂN (3)

Ay da, thật là .... Dạo này ta hơi bị bực mình đó nha -.- Lúc thì truyện được 1k, lúc lại được 900view, thật là không biết nên vui hay nên mừng. Cảm giác thốn lắm ý >.<

Trong 2 chương trước, ta nói nếu như được 30vote hoặc 150view ta sẽ đăng, nhưng không đủ nên ta chỉ đăng 1 chương thôi. He he =))) Đừng có giận ta ha :v

Ta vừa xem qua, truyện đã hơn 1,1k nên đăng để chúc mừng =))) Cmt đi nào! Vote đi nào!

----------------------------------------------
[Lời kể của Nguyệt Đan ]

Tôi - đang rơi vô định. Và thật ngu ngốc, chân tôi chạm đất đầu tiên. Cả người tôi nằm dài trên mặt đất, trong vô thức, tôi ngẩng lên, hắn - đang nhìn tôi tức tôi. Không còn chút sức lực, tôi phải nhanh chóng đi ra đường lớn, nếu không...

Vậy là, tôi đứng dậy, chết tiệt, chân phải tôi đau quá. Tôi đứng dậy, cố gắng lết đi, còn hắn, tôi nghe rõ tiếng bước chân, hắn đang tới. Đường lớn kia! Cách tôi 10m, tôi vẫn cố mà lết đi... Hắn đứng sau tôi 2m, đi tới.
Tôi cứ lết... Hắn giữ tay tôi lại. Tôi quay lại, chắp tay van nài.

"Xin anh mà! Đừng!"

Hắn nhìn tôi, ánh mắt hiện lên những tia khó hiểu. Hắn nói.

"Đi với tôi."

Hắn bế tôi lên, bắt taxi. Tôi cũng muốn giãy dụa lắm, nhưng mà... Đau quá! Tối dần..tối dần..tôi chết rồi?

---------------------------------------------

[Lời kể của Vi Anh]

Tôi tỉnh dậy, thứ đầu tiên tới là cơn đau đầu tột cùng, như có thứ gì đó vừa bổ vào đầu vậy. Sau đó là trần nhà trắng xoá, mùi thuốc sát trùng, và... Trần Hoàng.

Tay phải anh ấy bị bó bột trắng xoá, chân trái cũng vậy, đầu thì băng bó nơi trán.

"Em tỉnh rồi à?"

"Thiên Thiên đâu?"

"Kia!"

Anh chỉ vào giường bệnh đối diện tôi. Người đó, băng bó toàn bộ hai tay, chân phải băng bó chi chít, ở cổ thì có cái nẹp gì đó, rồi còn có cả bình ôxi.

Cái gì thế này? Không phải? Không phải đúng không? Tôi ngồi dậy, tứ chi đều ổn, vùng đầu hơi chảy máu một chút, vẫn ổn. Tôi rút cái kim truyền nước biển ở tay phải mình ra, đi tới chỗ hắn.

"Không phải chứ? Thiên Thiên à..."

Tay tôi chạm vào má hắn, vẫn còn hơi ấm. Con người này, thực sự rất khoẻ khoắn, rất dũng cảm, nhưng cũng rất chai lì, chắc chắn hắn sẽ không ngủ mãi đâu đúng không? Hắn sẽ dậy đúng không?

Trần Hoàng cố gắng di chuyển đôi chân bó bột tới chỗ tôi đang đứng
một cách khó khăn...

"Vi Anh à...cậu ấy sẽ không sao đâu mà! Cậu hãy bình tĩnh, nếu không bệnh tình sẽ lâu khỏi..."

Câu nói này..chẳng phải rất giống lời nói của mấy nhân vật trong bộ phim HQ sến súa tôi hay xem hay sao? Tôi biết rõ...câu nói này chỉ đa phần là để an ủi người dưng, chứ không phải là sẽ xảy ra. Có phải ai cũng tốt số mà tai nạn tỉnh lại đâu...

TÔI YÊU EM! BẠN GÁI GIẢ!Where stories live. Discover now