Chương 18

10.4K 369 96
                                    

Tuấn Khải đưa tôi về nhà, bàn tay hắn đan vào bàn tay tôi, ấm áp.

Hắn về đến nhà, mở cửa phòng, tiến đến ngăn kéo, lấy ra một tập hồ sơ gì đó, tôi đưa lên xem, hóa ra là một tập hồ sơ bệnh án.

Tôi khó hiểu nhìn hắn, hắn lại ngước mắt ý nói tôi hãy mở ra xem đi. Tôi run run, khó tin nhìn hồ sơ có tên hắn. Hắn trước giờ vốn rất khoẻ mạnh, đã từng có bị bệnh nặng sao?

Tôi mở ra, đọc một lát, kinh ngạc, rồi đến đau lòng. Tôi ngẩng mặt lên hắn, mắt ầm ậc nước:

- Tại sao lại vậy?

Hắn hơi đỏ mặt, nhìn tôi:

- Là ngày em được một tên cùng trường tỏ tình. Hôm đó anh cũng định đến tỏ tình, kết quả bị màn quỳ xuống tặng hoa của cậu thanh niên kia dọa sợ!

Tôi vừa tức vừa thương nhìn hắn. Phải, tên ngốc này, mắng hắn như vậy quả không sai mà!

Sau đó, hắn kể cho tôi biết...

Năm tôi 19, hắn đã 24.

Tôi đỗ đại học, duyên số thế nào gặp ngay một anh cùng khoa, anh ta theo đuổi tôi. Đến cuối cùng, anh ta cầm hoa quỳ dưới kí túc, tôi bèn có chút mủn lòng nên đồng ý. Tôi không hề biết, có một tên ngốc tôi thích tận hai mấy năm đứng ở một góc kia, tay cầm bó hoa, nhìn thấy một màn bày tỏ kinh diễm như vậy, liền không dám xông lên nữa.

Chính là hắn đứng đó, nhìn tôi nhận lời chàng trai kia, cứ đứng như thế, cho đến khi tàn cuộc rồi, hắn mới quay lưng ra về.

Tôi hỏi hắn: " Sao anh không chạy ra đấm cho anh chàng kia một nhát rồi kéo em đi? Giống trong phim ấy!"

Hắn đáp: " Nhỡ em thích cậu con trai kia rồi, anh kéo em đi, em lại chán ghét anh phá vỡ duyên tốt của em thì sao?"

Thì hắn ngốc nghếch như thế, cho nên tàn cuộc liền đi uống rượu sau đó lái xe về nhà. Hồi đó hắn còn đi moto, chưa đi oto, không hiểu chuyện tôi có bạn trai đả kích hắn nặng nề đến phát ngốc như thế nào, hắn đi xe ngơ ngẩn, tránh một cái ôtô ngược chiều, kết quả đâm vào bên đường, phúc họa làm sao bị chấn thương vai, cho lên xe cấp cứu eo éo vào bệnh viện.

Tôi nhận ra, thời gian đó, rất lâu hắn không đến gặp tôi.

Hóa ra là hắn giấu.

Hắn không cho ai nói cho tôi việc hắn bị thương. Cho dù tôi hỏi bao nhiêu người cũng là nói hắn đi công tác.

Kẻ như hắn sao có thể cho tôi biết hắn bị thương vì lái xe bất cẩn, sao có thể cho tôi biết hắn không tập trung lái xe sau khi biết tôi nhận lời một chàng trai khác.

Lâu lắm rồi không thấy hắn cởi trần, chắc là muốn giấu....

Tôi khẽ hỏi hắn: " Em xem được không?"

Hắn hiểu tôi nói gì, trong phòng cũng dùng điều hòa, không lạnh lắm. Hắn cởi áo ra, một vết sẹo dài bên vai trái, tôi vô thức đưa tay lên vai hắn, sờ theo vết sẹo ấy.... nước mắt cũng vô thức rơi.

Tôi lắp bắp, khịt khịt mũi: " Sau đó thì sao?"

Hắn nói:

" Sau đó một tháng nằm viện, ôm nỗi đau thất tình. Rồi anh bảo bố mẹ anh với bố mẹ em không nói cho em biết, em có hỏi thì cứ bảo anh đi công tác cũng được. Anh chuyển từ viện về nhà, lúc cất hồ sơ bệnh án vào tủ, anh thấy có bệnh án của mẹ. Rảnh rỗi không có chuyện gì nên anh mở ra xem, kết quả thấy mẹ anh từng mổ ruột thừa, đúng thời gian anh được sinh ra. Anh thấy lạ, không phải bà bầu không mổ được ruột thừa, mà mổ ruột thừa cho người mang thai rất phức tạp, thường trong bệnh án phải ghi lại tình trạng bệnh nhân đang có bầu để lưu ý, đằng này lại không có lấy một chữ!"

Tôi có trúc mãWhere stories live. Discover now