hydrangea 2

270 27 1
                                    

Lần này comeback với "FML" là bước nhảy vọt mà cả nhóm không ngờ tới, không chỉ đạt được nhiều thành tích mà còn mang lại một lượng người hâm mộ lớn, đương nhiên kéo theo đó cũng là những lần lên hot topic "ngoài mong đợi"...

Wonwoo mấy hôm nay không có lịch trình nên chỉ ở nhà làm bạn với máy tính và điện thoại. Anh đọc được nhiều bài viết về lần comeback này lắm, đa số đều nói về những gì mà nhóm đạt được, điều đó càng làm cho Wonwoo thấy nỗ lực của mọi người đang được đền đáp xứng đáng.

Nhưng cái gì cũng có hai mặt, có khen nhất định sẽ có chê, không ai làm hài lòng được tất cả.

Ngoài những lời khen về doanh số ra, cũng có những topic hay confession đại loại như "Không hiểu sao Wonwoo lại thuộc hot member trong SEVENTEEN nhỉ?", hay "Các bạn Carat bias Wonwoo hay tâng bạn là thành viên nổi bật nhất quá nhỉ?", kèm theo đó là những lời nhận xét khó nghe về ngoại hình, tài năng lẫn tính cách của Wonwoo.

Wonwoo biết đây chỉ là những bài viết mang tính công kích, kéo fandom vào những cuộc tranh luận không hồi kết, nhưng bản thân Wonwoo rất nhạy cảm, dù đọc được mấy comment fan cổ vũ Wonwoo vẫn không khỏi cảm thấy buồn một chút.

Hôm nay Mingyu đi xem concert với mấy người khác, Wonwoo cũng có nghĩ tới việc nên đi hay không, nhưng anh quyết định live chơi game với fan, thời gian tới sẽ rất bận nên nếu bây giờ không làm thì không còn cơ hội nữa.

Wonwoo mặc chiếc áo mà Mingyu từng mặc, coi như Mingyu cũng đang ở đây. Đọc được comment của fan Wonwoo vui lắm, không có Mingyu ở đây fan chính là niềm an ủi duy nhất của Wonwoo.

___

Hôm nay không được vui nên Wonwoo đi ngủ sớm, Mingyu về thì thấy anh đã ngủ mất tiêu, Mingyu cũng không biết là anh buồn, về chỉ biết chui vào chăn ôm anh ngủ thôi.

Cho đến ngày hôm sau, Mingyu mới ngờ ngợ là Wonwoo có chút khác thường. Mingyu có thử chọc cười Wonwoo vài lần, nhưng anh đều hùa theo một cách khá miễn cưỡng, chỉ cười cho Mingyu vui thôi.

Mingyu thầm gào thét trong lòng.

"Không biết mình đã làm sai gì nhỉ?"

"Hay hôm qua không dẫn anh ấy đi xem concert?"

"Nhưng mà ảnh không chịu đi mà."

"Hay hôm nay mình nấu cơm không ngon hả?"

"Cũng không phải, nãy ảnh còn khen ngon."

"..."

Thôi khỏi, Mingyu quyết định tự thân vận động. Cậu đứng trong phòng nhìn ra Wonwoo đang xem tivi, chuẩn bị tinh thần kĩ càng rồi bước đến ngồi cạnh anh.

"Wonu, anh nhìn em này."

Wonwoo nghe lời quay sang nhìn cậu. Mắt đối mắt, Mingyu âm thầm nuốt nước bọt, lựa lời nói sao cho hợp lý.

"Hôm nay anh làm sao thế? Anh có ổn không, có cảm thấy không khỏe ở đâu không?"

"..."

"Hay em làm gì sai rồi phải không, em xin lỗi, tất cả đều là lỗi tại em, anh nói gì đi, anh cứ như vậy em lo lắm."

Wonwoo mỉm cười, xoa xoa đầu cún nhỏ. Anh không muốn nói cho Mingyu, dù sao cũng là do bản thân nghĩ nhiều, nói ra lại để Mingyu lo lắng, Wonwoo thật sự không muốn vì mình mà có thêm ai phải buồn phiền nữa.

"Chẳng phải em đã nói có chuyện gì cứ kể ra hết cho em sao, anh đừng cứ giữ trong lòng như vậy. "

"Anh suy xét xem chúng ta là mối quan hệ gì nào?"

"Anh vui thì em vui cùng anh, anh buồn thì em buồn cùng anh. Anh như vậy em biết làm sao đây."

"Wonu à, xin anh đó..."

Nhìn thái độ thành khẩn của Mingyu, trong khi người gặp vấn đề lại là mình, Wonwoo mím môi do dự một chút, nhìn bàn tay mình đang bị ai kia nắm chặt, suy cho cùng cảm thấy vẫn nên chia sẻ với Mingyu thì tốt hơn, có thể sẽ cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm hơn một chút.

Wonwoo ngước lên nhìn Mingyu, nói hết những gì mà mình trăn trở...

___

"Thật ra chỉ có như vậy thôi, là do anh làm quá lên chứ không có gì nghiêm trọng hết á. Em không có sai gì hết, em không cần như vậy mà."

"Wonu à..."

Người buồn là Wonwoo, nhưng Mingyu lại mếu đến gần như sắp khóc. Thật không biết nói làm sao, cậu không giỏi an ủi người khác, chỉ biết ôm mèo nhỏ của mình vào lòng, một tay vuốt tóc, một tay xoa lưng để anh cảm thấy thoải mái một chút, không cần phải chịu đựng nhiều như vậy.

"Anh phải như thế, sau này cũng như thế, phải luôn nói ra với em đấy biết không. Nếu anh cứ giữ trong lòng như vậy, cả em và anh đều khó chịu."

"Nhưng chuyện này anh không làm gì sai cả, là em thì em cũng sẽ như vậy thôi. Nếu là Dokyeom, nó sẽ còn phản ứng hơn thế nữa, nó sẽ khóc lóc inh ỏi cho coi."

Mingyu cố gắng nói rất nhiều, diễn đạt nhiều nhất có thể, thành công chọc cười Wonwoo. Trước đây những lần như thế, Wonwoo đều giấu trong lòng, lần này chịu nói ra, xem như Mingyu đã thật sự bước được thêm một bước nữa vào sâu trong con người Wonwoo rồi.

"Hôm nay anh muốn làm gì, em làm cùng anh."

"Anh muốn xem tivi như này thôi, em sẽ không nhàm chán chứ?"

"Không đâu, hôm nay là ngày của Wonu mà."

"Phải không? Thế thì cảm ơn Mingyu nhá!"

Một cún một mèo, một người thích làm nũng, một người thích cưng chiều, hôm nay đổi vị trí, cùng ăn kem, cùng xem phim, cùng chơi game, làm mọi thứ để dỗ người kia.

Không biết được bao xa, nhưng đoạn đường này còn dài lắm, phải hạnh phúc đó nha.

Hydrangea | meanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ