Thân thế

42 0 0
                                    


Quyển 1:  Đứa trẻ ấy sinh ra...

" Phu nhân...người cố lên...mau rặng đi, thở đều..."

"Người đâu...mang nước ấm mau mau...."

Xá đường tịnh phủ của Thiên viên ngoại tấp nập người ra kẻ vào , gương mặt ai nấy đều hiện lên vẻ khẩn trương lo lắng cho vị phu nhân đang hạ sinh trong kia .

Thiên viên ngoại trong lòng như lửa đốt liên tục đi qua đi lại trước cửa phòng , bàn tay vì khẩn trương mà đập vào nhau không ngớt . Gương mặt vì lo sợ mà tăng thêm một phần khổ sở, mồ hôi cũng một tầng dày.

Lão ở tuổi ngũ tuần lại có thể cùng phu nhân hoài thai là một chuyện vừa mừng vừa lo, phu nhân của người tuổi đã quá tuổi sinh nở , lại mang bệnh trạng trong người , thể trạng vốn yếu ớt , bào thai lại bất thường đã qua mười một tháng vẫn chưa chịu khai hoa nở nhuỵ , nay vì sơ xuất  mà động thai , đại phu chỉ biết lắc đầu khuyên người trong Thiên phủ khấn cầu Hạ phu nhân hạ sinh hài tử mẹ tròn con vuông.

Trên dưới Thiên phủ đều biết Thiên lão gia đối với vị phu nhân này hết lòng yêu thương trân trọng,cả hai vốn là thanh mai trúc mã trải qua nhiều sóng gió mới đến được với nhau ,nàng ta suốt bao nhiêu năm lại không thể hạ sinh được hài tử nên Thiên lão gia đành phải cưới thêm thê thiếp nhưng tròng lòng người ông yêu thương nhất chỉ có Hạ phu nhân.

Thiên lão gia đối xử rất công tâm nên các vị phu nhân rất mực hoà thuận ,ít khi lời ra tiếng vào , một phần hai vị phu nhân kia cũng biết Thiên lão gia rất mực yêu thương Đại phu nhân nên không dám làm càn , nhị phu nhân từ lúc cưới về đã hạ sinh được hai tiểu thư , còn tam phu nhân thì hạ sinh một công tử hơn ba năm trước , cho nên chuyện nối dõi tông đường Thiên lão gia không còn đặt nặng nữa , ông cùng đại phu nhân thường xuyên làm thiện tích đức, siêng năng đi chùa cúng bái, chăm phát chẩn lương thực cho người nghèo nên trời phật xót thương chiếu cố, đại phu nhân cuối cùng đã hoài thai.  Phu nhân đối với cái thai trong bụng vô cùng cẩn thận ,không hiểu sao lại để sơ xuất trượt ngã đến gần xẩy thai ,khiến Thiên phủ một phen hoảng loạn.

Trên gương mặt Thiên lão gia hiện lện mấy tầng nếp nhăn,mồ hôi đổ ra liên tục ướt đẫm cả y trang .Ông lo lắng  bất lực trước những tiếng thét thất thanh của phu nhân bên trong, ai bên ngoài đều có thể biết bà đang đau đớn đến cỡ nào, tiếng thúc giục trấn an của bà mụ liên tục vang lên khiến trái tim ông càng đập liên hồi ,chỉ sợ có điều gì bất trắc xảy ra với phu nhân.

Tình hình hỗn loạn, lúc này một tiểu đồng vội chạy đến bên cạnh Thiên lão gia vội vàng thông báo rằng ngoài cửa có một vị đạo sĩ muốn vào diện kiến.

Thiên lão gia lúc này không còn tâm trí để tiếp khách nên xua tay cho hạ nhân không tiếp nhưng không chờ tiểu đồng chạy ra xua đi, vị đạo sĩ kia đã tự ý bước vào ,Thiên viên ngoại đành miễn cưỡng mà tiếp hắn.

Dù sao Thiên lão gia thường ngày cùng đại phu nhân hành hương lễ phật,đối với các vị cao tăng hay thuật sĩ vô cùng tôn kính nên cũng cung kính cúi đầu đáp lễ.

"Chẳng hay vị đạo sĩ đây ghé tệ xá có việc gì?"

Vị thuật sĩ nọ nghe Thiên lão gia hỏi vậy ,mày chau lại thành một đoàn , gương mặt lộ rõ sự phiền muộn liền đem huyền cơ ẩn khuất trong lòng nói với Thiên viên ngoại.

Đào Hoa Mệnh ( ngược văn_#Guy)Where stories live. Discover now