cho em một tháng!!

1K 117 3
                                    

wooje rảo bước trên con đường vắng người qua lại dẫn tới khu đất trống ở trước nhà. cảnh người hiu quạnh, em nhìn dáo dác một lượt xung quanh rồi xác định ở đây quả thật không có ai. chắc mẩm mình lại vừa bị trò đùa của họ park cho một vố đau, wooje định quay bước ra về thì từ trong đáy mắt, thân ảnh quen thuộc của người nọ hiện lên rõ dần dưới ánh sáng hiu hắt của ngọn đèn đường.

đã thích thì người đó có hoá thành tro cũng nhận ra.

huống gì moon hyeonjun còn sống sờ sờ ra đấy, nhìn dáng vẻ của người đó hiện lên cứ một rõ dần, trống ngực đập liên hồi, wooje biết mình không xong rồi. ấy cũng là lúc hai chân em như tượng không lay chuyển nổi, chỉ có cơ thể là khẽ chuyển mình vì lạnh bởi em ra đường chỉ với chiếc áo phông mỏng tang và mái tóc ướt còn chưa kịp sấy khô. gió cùng sương đêm phà một hơi đến như hơi thở hắt ra từ tận tâm can của em nhỏ, thầm trách ruhan hyung lại chẳng nói cho mình rằng bản thân tới đây để gặp hyeonjun, cuối cùng mang theo một bộ dạng xấu xí như vậy.

trong lúc còn đang bận bịu nghĩ ngợi phải đi tới nước nào mới ổn thoả cho tình huống này thì người nọ đã ở ngay trước mắt, dí sát ly cà phê ấm nóng vào gò má vốn đã đỏ ran lên như trái cà chua chín của em, bối rối.

"sao lại không mặc áo ấm thế này? còn để tóc ướt nữa? em nghiện hại mình rồi đấy à?"

đoạn, chẳng để em nhỏ kịp ú ớ câu gì, chàng trai trước mắt em đã vội vàng cởi áo khoác trùm lên hai bờ vai đang run rẩy của em, sau đó dúi cho em ly cà phê khi nãy.

"uống đi cho nóng, là cà phê sữa, không đắng, em có thể uống được."

"..."

"vốn là định mua cacao nóng cho em, nhưng hết mất rồi."

"..."

wooje không hiểu, tên ngốc này thật sự đã nói là không thích em, không muốn yêu đương với em, ngay lúc này đây còn không tự tin nhìn trực diện mắt đối mắt với em, thế tận cùng là quan tâm em như thế để làm gì? moon hyeonjun cứ như thứ hương nước hoa xa xỉ nhất, biết là người khác không đủ khả năng có được nhưng bản thân thì cứ luôn ra sức thu hút khiến người đó phải thấy hối hận cả đời vì không thể sở hữu. nghĩ tới đây hai mắt em bỗng long lanh nước, tầm nhìn bắt đầu mờ đi, tâm trí cũng nhạt nhoà, còn chưa bắt đầu em đã tính gục ngã rồi.

hyeonjun lại lần nữa bối rối.

"ơ em sao thế? anh đã làm gì không phải à?"

"k-không.. c-c..ó"

em nhỏ bắt đầu mếu máo, cố để ngăn không cho nước mắt trào ra, vô tình lại khiến cho thanh âm phát ra từ trong cuống họng như có gì đó nghẹn lại, mãi mới nói nên lời.

"sao em lại khóc???"

"em... em cầu xin anh đừng đối tốt với em nữa."

hyeonjun có chút giật mình.

"như thế em sẽ lại tự hại mình?"

"em không hại gì mình cả, trái lại em còn rất yêu bản thân, vậy nên anh không cần-"

wooje vừa nói vừa xắn hai ống tay áo đưa lên trước mặt hyeonjun để anh thực sự xác minh là mình không hề làm gì dại dột, nhưng lời chưa nói hết đã bị người kia chặn đứng lại.

lck × sợ yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ