Chap 63

2.8K 82 3
                                    

Becky giải thích, Bam ngạc nhiên quá sức, Becky đứng dậy nói.
- Em xin lỗi, em chỉ muốn giải thích rõ mọi chuyện, mình vẫn sẽ là bạn chứ?
- À..ờ..hi, mà hai người vẫn chưa kết hôn đúng không, vậy anh vẫn có cơ hội chứ nhỉ? - Bam mỉm cười rồi bắt tay với Becky, Becky mỉm cười nói.
- Trái tim của em, từ rất lâu rồi chỉ dành cho một người mà thôi, em chào anh.
Bam nhìn theo bóng dáng Becky, anh ngồi phịch xuống ghế, cười buồn, nếu mình không dẫn cô ấy đến đám cười, thì có lẽ..., "haha, cái này, có trách thì trách ông trời, mình đến muộn, còn người ta vẫn muốn một lòng một dạ ở bên người kia mà thôi".
--------------
RENG...RENG....
- Alô.
- Alô..Freen?
- À..chị Becky à..em Noey đây, con nhóc này nó say quá rồi chị ơi. - Noey vừa nghe điện thoại, vừa nhìn qua Freen.
- HẢ?...em đang ở đâu..chị tới liền. - Becky lo lắng hỏi.
- Ủa..chị..chị nhớ ra rồi..phải không CHỊ? - Noey mừng rỡ nói.
- Ừ..Freen..
- Chị về nhà đi, em đang chở nó về đây,hihi - Noey nói xong cúp máy, rồi quay qua Freen mắng một câu.
- Aizzz...người ta nhớ ra rồi..giờ bà đưa hai tay lên mà hứng lấy thôi, cố lên nào.
KÉT...............
Becky và bà Armstrong lo lắng chạy lại chiếc xe của Freen, đây là lần đầu tiên sau bằng đó năm, Freen với tình trạng này mới xuất hiện, Noey đỡ Freen xuống dưới sự giúp đỡ của mẹ Armstrong và Becky.
- A..nhìn cũng gầy mà nặng thế không biết...
- Nó uống nhiều không cháu? – Mẹ Armstrong lo lắng hỏi.
- À..hai chai rượu..to lắm..thôi, bác và chị Becky mang Freen vào đi, cháu về đây ạ. - Noey nói xong cúi đầu ra về, mẹ Kim vừa đỡ phụ Becky vừa nói.
- Aizz..cái con bé này, sao lại ra nông nỗi này..
- Becky...nhóc.yêu.em.
RẦM........
Bà Armstrong và Becky hết hồn thả tay tự do, nghe một cái rầm, sau đó hai người hoàn hồn đỡ Freen dậy, bà Armstrong cười khổ nói.
- Nó..nói mớ..haha..người ta nói, người say rượu nói ra thì rất thành thật mà.
- Mẹ à, con..
- Con sợ nó sẽ trách con phải không?...- bà Armstrong đặt Freen lên giường rồi nói.
- Tối nay..con chăm sóc nó đi, mẹ không phiền hai đứa nữa, à..FREEN..DÙ CON CÓ NGHE HAY KHÔNG NGHE...NẾU SAU NÀY MẸ GẶP CON TRONG TÌNH TRẠNG NHƯ VẬY NỮA...THÌ ĐỪNG TRÁCH MẸ...mẹ đi nha Becky. - bà Armstrong nói xong ra ngoài, Becky nhìn Freen, rồi nhẹ nhàng gỡ giày của nó ra, cởi áo khoác ra, đưa tay vuốt tóc nó rồi nói.
- Em..xin lỗi, Freen ngốc, tối nay bảo ở bên em, sao giờ lại lăn ra ngủ như vậy chứ?...em nhớ lại cách em đối xử với nhóc mấy ngày qua...vậy mà nhóc cũng mặt dày quá đó chứ..ngốc quá.
Becky nói xong, cúi xuống hôn lên trán ai kia, tự nhiên cô thấy mình bị gì chặt lại, Freen mỉm cười, ôm chặt cô vào lòng, Becky hết hồn, rồi cũng nằm im, nói.
- Freen là đồ ngốc..lỡ em không tỉnh lại thì sao hả?
-Hì..thì Freen..sẽ đợi tiếp..- Freen mở mắt nói.
- Nếu em không nhớ ra Freen..và lấy người khác..
-...Freen sẽ chờ em..
- Ngốc..sao sáng nay lại nặng lời với em vậy chứ? - Becky giờ đã nằm trên người Freen, đưa tay ra đập nhẹ vào vai nó.
- Freen..xin lỗi..xin lỗi..xin lỗi..
- Này, nhóc còn giả xỉn để bắt em mang nhóc lên tới đây nữa, đúng không hả? - Becky nhìn Freen nói, Freen híp mắt, gật gật đầu.
- Vậy nhóc biết em nhớ ra rồi hả?
- Hì..ừ..nhóc nghe Noey nói gì đó..mà đại khái là em nhớ rồi..còn đưa tay ra.."hứng" lấy. - Freen cười gian nói, ở đâu đó Noey hắc xì một cái rõ to, còn Becky thì cốc nhẹ vào đầu nó.
- Nhóc không được học mấy cái bậy bạ như vậy nghe chưa?
- Hì..vậy em hãy ở bên Freen đi. - Freen nói xong lật nhẹ người, Becky ôm cổ nó, giờ hai người đã đổi vị trí cho nhau.
- Freen không nản sao?
- Vì điều gì?
- 6 năm...
- Có..Freen nản rồi..
-... ..... .....
- Hì..nên..mình..- Freen chưa kịp nói hết câu, Becky đã hôn lên môi nó, rồi mỉm cười nói.
- Freen còn nản không?
- Ơ..còn...- Freen gật đầu, Becky lại hôn thêm một cái, Freen cười nói.
- Em đang khiêu khích Freen sao?
- Không...Freen này...em yêu Freen. - Becky mỉm cười rồi ôm chặt Freen, Freen mỉm cười, Freen chỉ cần như vậy thôi, cho dù em có vứt bỏ Freen , thì chỉ cần em nói một câu như vậy, thì Freen cũng sẽ không màng mọi chuyện, mà quay về bên em, có thể, có người sẽ nói, Freen thật ngu ngốc, nhưng nếu được bên em, thì cho dù có trở thành kẻ ngốc, Freen cũng chấp nhận, đừng xóa Freen đi, cũng đừng vứt bỏ yêu thương một lần nữa nhé, tình yêu của Freen.
---------------------
Cốc..cốc...
- Hai đứa dậy chưa? - mẹ Armstrong gõ cửa nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu nào khả thi ở bên trong phòng.
Cốc..cốc..
Freen nhức buốt đầu mở mắt nhìn xung quanh, ai biểu hôm qua uống nhiều quá làm gì, nó nhìn Becky vẫn còn nằm trong lòng mình, mỉm cười, nó cúi xuống.
Cốc..cốc...
- Freen À...
- Ơ..DẠ, con ra liền đây mẹ. - Freen kéo chăn đắp lại cho ai kia, rồi leo xuống giường, cổ cô ê ẩm, có chắc tối qua mình không ngã hay đụng vô đâu chứ.
Cạch..
- Aizz..hai đứa này, sao mẹ gọi mãi mà không dậy hả? – mẹ Armstrong nói xong mắt hướng vào phòng nó, Freen cười nói.
- Con xin lỗi..
- Thôi, được rồi, xuống nhà đi..- mẹ Armstrong đang nói chợt thấp giọng lại.
- Ba con đang ở dưới nhà.
- Dạ..- Freen mỉm cười gật đầu, rồi nó nhận chén nước gừng từ tay mẹ Armstrong, uống một hơi, mẹ Armstrong nói tiếp
- Lần sau con đừng uống vậy nữa, không tốt đâu, hai đứa chuẩn bị nhanh rồi xuống nhà đi.
- Vâng..- Freen đáp nhưng trong lòng còn nhiều suy nghĩ, rồi nó quay vào phòng, nhìn Becky đang ngủ say, nhẹ bước tới, thì thầm vào tai Becky.
- Thiên thần à....
- ..... ..... ....
- Em yêu à.....
-..... ....... .....
- Vợ à....
- ..ư....cho em ngủ thêm tí nữa thôi..
- Aizz..nếu hai chúng ta còn ngủ thêm..thì ba sẽ lại bắt Freen rời xa em mất thôi. - Freen thở dài nói, Becky tỉnh hẳn ngủ nói.
- Hả?...Freen nói xạo...
- Aizzz..thiệt, chẳng phải em suýt nữa bỏ Freen theo người khác rồi sao, nên Freen tự rút ra được, chuyện gì cũng có thể xảy ra. - Freen gật đầu ngẫm nghĩ, Becky phì cười nói.
- Này...Freen học đâu ra cách trêu chọc em như vậy hả?
- Hì..cái này không phải trêu chọc, mà là..Freen đang rút kinh nghiệm cho bản thân.
- Rồi sao? - Becky ngồi hẳn dậy hỏi.
- Nên mình cưới nhau luôn đi em. - Freen cười tà nói.
- ..ngốc..Freen có thấy ai cầu hôn mà trong tình trạng này chưa. - Becky phụt cười nói.
- Ồ..thì giờ có Freen nè..nha..nha..nha. - Freen tít mắt nói.
- Em...
-.........- Freen im lặng chờ đợi.
- Em..thật..sự..
-.........- Freen nuốt nước miếng.
- Là ...em...
-...... ..... .... - Freen gật gật đầu đang chăm chú lắng nghe.
- Đi thay đồ đây. - Becky mỉm cười rồi chạy nhanh về phòng, Freen há hốc mồm, "Hơn 6 năm rồi nha..chả lẽ mình cưỡng...hôn..aiz....không được...không được...bắt cóc...cũng không được..vậy thì quá bỉ ổi..ơ...nhưng cô ấy là người yêu mình mà..thì có gì không đúng". Sau một hồi lòng vòng tự kỷ, Freen đã nhận thức được, việc mình cần làm, cô vội vã vệ sinh, thay đồ, chỉnh chu lại. Đi xuống dưới nhà, Becky đã ngồi dưới từ bao giờ. Ba Armstrong thì trầm ngâm đọc báo lâu lâu lại nâng tách trà uống, nâng lên hạ xuống, hình như đã chờ "khá lâu" rồi.
- Con chào ba, ba ngủ ngon chứ ạ? - Freen cười nói rồi ngồi xuống.
- Ừ..hôm qua, con uống say à. - ba Armstrong nhẹ giọng hỏi, Freen thấp giọng nói.
- Dạ..
- Thân là chủ tịch..thì phải biết giữ hình tượng của mình, lần sau đừng như vậy nữa. - ba Kim vẫn nhìn vào tờ báo rồi nói.
- Dạ...-Freen nhìn qua Becky, Becky mỉm cười, Freen hai mắt cũng ánh lên nụ cười, bốn mắt trao qua trao lại. Ba Armstrong liếc nhìn.
XOẠCH.....
Freen hết hồn ngồi thẳng lên, hai mắt nghiêm chỉnh, ba Armstrong sau khi gấp tờ báo lại một cách "mạnh bạo" xong, cũng đặt xuống hỏi.
- Hai đứa..
- Dạ..- Freen và Becky đồng thanh.
- ..tính khi nào cưới..
- HẢ??????????????? - Freen há hốc mồm, lần thứ hai trong ngày nha, "vậy nếu..có được sự đồng ý của phụ huynh nữa..thì càng không có gì là không đúng cả". Becky đỏ rực mặt, thì ra ba đã biết hết.
- Chủ tịch gì mà thiếu nhanh nhạy như vậy, ta hỏi bao giờ cưới? - ba Armstrong mặt nghiêm nói.
- HÔM NAY THƯA BA.
Phụt...phụt...
mẹ Armstrong uống miếng trà cũng không được yên ổn, hết hồn nhìn Freen, ba Kim cũng tròn mắt, người làm trong nhà đứng im như tượng không nhúc nhích, Becky cười khổ nói.
- Tụi con tính sẽ..
- AAA..Ý CON LÀ..HÔM NAY SẼ DẪN CÔ ẤY ĐI THỬ ÁO CƯỚI..TUẦN SAU..TUẦN SAU SẼ CƯỚI LUÔN Ạ. - Freen chen vào, Becky im ru, nhìn Freen không chớp mắt. Lúc này ba Armstrong mới nói.
- Ờ..con tính vậy cũng được, vậy hai đứa đi đi, cũng không còn sớm, việc còn lại để ta lo là được.
- Dạ, tụi con đi thưa ba. - Freen nói xong kéo tay Becky đi, khuôn mặt Becky không biến đổi, hình như cô đang giận điều gì đó.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người có thể cho mình biết cảm nhận của các bạn sau khi đọc fic được không ạ?

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Goodnight Nakaaa <3

[ FreenBecky Ver ] CHỊ ƠI! FREEN YÊU EMحيث تعيش القصص. اكتشف الآن