Chương 26:

3.8K 294 29
                                    

——Tôi chỉ đơn giản là muốn đối tốt với cậu.

Nếu là người khác nói câu đó Hạ Thanh Từ có thể sẽ hơi ngạc nhiên. Nhưng người nói là Tạ Bệnh Miễn, cậu chỉ nên nghe là được.

Hạ Thanh Từ mặt không đổi sắc và tiếp tục sắp xếp lại đồ của mình: "Nếu cậu thực sự là muốn đối tốt với tôi vậy còn không tự tìm cách cải thiện điểm số của mình."

Tốt nhất là kết thúc giúp đỡ một kèm một. Đây mới thực sự là đối tốt với Hạ Thanh Từ.

Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du ở hàng trước: "..."

Vu Uyển cũng nghe thấy và cười "Ha" một tiếng, nhìn Tạ Bệnh Miễn với ánh mắt "vì bạn xứng đáng".

"Lớp trưởng, cậu thật là. . . " Tạ Bệnh Miễn hai tay chống trán nhìn chằm chằm Hạ Thanh Từ bên cạnh, cười khẽ híp mắt: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng học tập."

"Chăm chỉ học tập thật tốt. Cũng phải làm phiền cậu, phiền cậu giảng bài cho tôi."

Hạ Thanh Từ liếc hắn ta một cái, không còn cách nào thay đổi sự thật này được. Vì thế cậu chỉ có thể nhanh chóng kết thúc nó. Hạ Thanh Từ "ừm" một tiếng, mặc dù cậu không ưa chỉ số IQ của Tạ Bệnh Miễn nhưng cậu vẫn sẽ giảng bài một cách nghiêm túc.

Vì hoạt động thực nghiệm xã hội nên bầu không khí trong lớp khá là sôi nổi, nó kéo dài đến tận khi tan học nhưng vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra về cách phân chia phòng ngủ như thế nào. Suốt một ngày cứ như vậy, Hạ Thanh Từ là lớp trưởng nên ở lại cuối cùng, xuống lầu đã là hơi muộn.

"Lớp trưởng, ngày mai gặp."

"Lớp trưởng, hẹn gặp lại."

"Lớp trưởng, mai gặp nhé."

Đám Tạ Bệnh Miễn rời đi, Hạ Thanh Từ cũng xuống tới bãi giữ xe. Giờ đây bãi đậu đã hoang vắng, cậu đi đến một góc xa nhất là nơi để xe của mình và cũng nhìn thấy một bóng người ở đằng đó.

Bóng dáng hơi quen thuộc, trước đây bọn họ đã từng cùng nhau quấn quít cũng hơn mười năm, chính là Trần Tinh.

Trần Tinh nghe thấy động tĩnh cũng ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt hai người giao giữa không trung, sau đều nhìn đi chỗ khác, giả vờ không quen biết đối phương.

Hạ Thanh Từ đẩy xe ra, Trần Tinh cũng đẩy theo. Hai người một trước một sau, cùng một hướng rời khỏi cổng trường. Dù sao nhà bọn họ cách nhau cũng không xa.

Hạ Thanh Từ đạp xe về phía trước băng qua qua đèn giao thông. Cậu đang ở trên cùng một con đường cùng với Trần Tinh, cậu ta còn ở đằng sau cách cậu không xa.

Hai người đều không mở lời, Hạ Thanh Từ cứ vờ như không biết phía sau có người. Khi cách nhà còn một đoạn, xe Hạ Thanh Từ đi qua đoạn đường gồ ghề, hơi xóc một chút.

Bánh xe va vào đá, tốc độ của cậu ngày càng chậm lại, rồi không đạp được nữa.

Hạ Thanh Từ: "..."

Hạ Thanh Từ dừng xe cạnh đèn đường, dùng tay bóp lốp xe, quả nhiên là xẹp lép. Có thể là lúc đi trên đường không cẩn thận bị đá nhọn chọc thủng.

[Edit] Tránh Xa Nam Thần Cố ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ