chap 7 ngôi đèn

58 4 0
                                    

Đoàn tàu tới hàng tinh linh thú giữa đêm chiều, Hỏa Hỏa xem đồng hồ 17h55. Hỏa Hỏa đi bộ tới khu rừng, Hỏa Hỏa nhìn quanh xem có ai không, ổn thỏa Hỏa Hỏa mở túi balo để cho Rồng đỏ bão lửa ra ngoài. Cả 2 không nói đi tiếp đến nơi mà di tích bao quanh khu rừng.
Đó là ngôi đền cầu nguyện hành tinh linh thú, nghe nói là ngôi đền được xây có từ lâu hơn trước thời nữ hàng linh thú, ngồi đền trang trí cổ xưa rất đẹp mắt với phong cảnh nằm giữa rừng nối và sau lưng có dòng suối nước chảy xuyết rất mạnh nhiều ngỏm đá nếu kèm bình minh hay mặt trăng soi sẽ rất đep. Nghe đồn đại là ngoài vẻ đẹp ngôi đèn có cất giữ cái gì đó nhung vô số nhiều cạm bãi đang đợi chờ cái chết cho những kẻ dám cả gan xâm nhập trộm kho báu mà không một ai trở về, nhưng nơi rất lý tưởng để xạ thủ cùng linh thú đồng hành đến ngôi đền để cầu nguyện điều may mắn chỉ cầu nguyện bên ngoài, nơi này rất thiên liên đối với xạ thủ và linh thú gắn kết với nhau.
Hỏa Hỏa và Rồng đỏ bão lửa đứng trước ngôi đền
"Hỏa Hỏa thật sự anh ta cái ngươi tên Phong Nhất bảo là có vật bí mật"
"Đúng vậy Rồng đỏ bão lửa"
"Nhưng mà 2 chúng ta vào đây bằng cách nào, tớ nghe nói bên trong ngôi đèn có nhiều bẫy ẩn trong bóng tối"
"Đừng lo Rồng đỏ bão lửa tớ biết con đường khác"
Hỏa Hỏa đi vòng sau lưng linh thú đỏ đi theo, Hỏa Hỏa sờ tường đến sờ vô tình ấn cơ quan bức tường hiện ra một lối đi khác
"Có lối đi con đường bí mật vào trong ngôi đền"
"Rồng đỏ bão lửa đừng vội vui bên trong cũng có vài cái bẫy đề phòng lối đi bí mật bị lộ ra" Hỏa Hỏa lấy đèn pin trong ba lô đi tiến trước không sợ hãi
"Hỏa Hỏa cậu không sợ à" Linh thú đỏ thắc mắt
"Đừng lo tớ thuộc hết lối đi chỉ qua một lần anh Nhất Phong kể qua"
"Hả" Rồng đỏ bão lửa loan não không phải tên này hay quên sao mà nhớ hết đường đi qua lời qua một lần
"Nhờ ơn anh đạo diễn ép tớ học thuộc lời trong vở kịch đến mức hình thành kĩ năng đọc qua một lần là nhớ lời đoạn dài rồi"
Hỏa Hỏa thở dài nhìn Rồng đỏ bão lửa đang loan não,thì nói đỡ lý do, rồi tay dắt Rồng đỏ bão lửa vào trong. Rồng đỏ bão lửa chim suy nghĩa trong đầu đầy thắc mắt cái Hỏa Hỏa này thay đổi tính cách nhanh vãy mới 1 năm ví dụ như điềm tĩnh chút, thay đổi biển cảm biểu diễn thay thế nhiều mặt cảm xúc và cả trí nhớ dài hạn chuẩn xắc nữa.
Cả 2 vào trong, con đường tối nên chỉ dựa vào đèn pin Hỏa Hỏa chiếu sáng vào con đường thiết kế từng ngạch đá cổ và ngọn đốt có vẻ nó tắt lâu rồi, đi một lúc thì có 2 gã rẽ.
"Hỏa Hỏa đường nào"
Rồng đỏ bão lửa nhìn Hỏa Hỏa đang nhắm mắt như đang suy nghĩa có thể cố nhớ, Rồng đỏ bão lửa chán nản tự ý đi quanh thì Rồng đỏ bão lửa đi ngã rẽ phải thì không biết khi nào bỗng sàn trần mái ập xuống lên đầu linh thú đỏ bất ngờ bỗng có bàn tay kéo lùi người về sau là Hỏa Hỏa. Sau khi tường trần mái đạp sàn gạch bỗng nó kéo lên trên trở lại như cũ
"Phù Rồng đỏ bão lửa cậu không sao chứ tớ nói rồi có bẫy mà đừng đi lung tung" Hỏa Hỏa nói lo lắng ôm Rồng đỏ bão lửa
"Xin lỗi Hỏa Hỏa"
Cả 2 quyết định đi ngã rẽ trái, bước chân từng bước dọc hành lang tới con đường 3 ngã rẽ khác.
"Rồng đỏ bão lửa, đưa tớ cái đèn pin"
"Hỏa Hỏa, tớ không có cầm, không phải là cậu cầm giữ "
"Tớ không... khoan đã hình như có cái gì sai sai tớ và cậu không cầm đèn pin vậy tạo sao nó phát sáng"
"Hỏa Hỏa vòng cổ cậu"
"Vòng dây chuyền hả hả nó phát sáng"
Hỏa Hỏa nhìn sợi dây chuyền đang đeo viên đá trắng phát sáng trắng tinh
"Dây chuyền may mắn của tớ đang đang phát sáng suốt mấy năm qua viên đá phát sáng lần đầu tiên"
Ánh sáng chiếu lên từ viên đá, phát sáng thành sợi chỉ đầy màu sắc như thể nó dẫn đường cho họ

[Chiến long xạ thủ] lời nguyền trừng phạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ