Chap 4: Em là tất cả những gì anh có

95 16 0
                                    

Chiếc note to đùng!!!!
"xxx" là kí hiệu ngôn ngữ nha mọi người
___________________________________

Sáng ngày hôm sau,Phuwin tỉnh dậy rồi xuống nhà bếp để ăn sáng.Đi tới cầu thang thì thấy Pond đang ngồi trên sofa như đang đợi Phuwin vậy.Vừa xuống cậu đã ra chào hỏi với Pond
"Hôm qua cậu ngủ ngon không?" 

"Tất nhiên là ngon rồi"

Thấy vậy Phuwin liền ra bàn ăn để ăn sáng,lúc đó Pond cũng đi theo,vẻ mặt có lẽ hơi lạ.Vừa ngồi chưa được 10 giây thì Pond hỏi:
"Cậu có gì giấu tôi không?!"

"T-tại sao anh lại nghĩ như vậy" Phuwin lo lắng đáp

"Cậu không phải là người đúng không? , cậu tiếp cận tôi với mục đích gì? "

Phuwin liền ấp úng trả lời:
"T-thật ra t-thì tôi-i là thần chết"

Lúc này Pond đơ ra luôn,không ngờ Phuwin là thần chết,cậu chỉ thấy qua phim ảnh chứ chưa bao giờ thấy ngoài đời.Phuwin tiếp tục:

"Vì thần chết không thể đụng vào sống chết của con người,mà tôi đã lỡ tông anh,xém nữa là anh-anh"

"Xém nữa tôi chết đúng không"

"Đúng vậy,cho nên tôi phải đi chăm sóc anh,coi như anh là nhiệm vụ cuối cùng của tôi"

"Anh đừng lo,tôi không giận cậu đâu" Pond đáp

"Vậy thì cậu làm công việc gì vậy?!,tôi đi cùng cậu được không ?! "

Phuwin cười mỉm rồi nói:

"Vậy thì anh đi theo tôi"

Nói xong Phuwin và Pond dịch chuyển đến 1 công ty nào đó.Mới vào cả 2 đã bắt gặp 1 người đàn ông có vẻ hơi lạ,đi sâu vào xong thì Pond hoảng hồn,thì ra người đàn ông kia đã chết rồi.

"Đó là thứ tôi thấy mỗi ngày" Phuwin thở dài

Xong rồi cậu lại đuổi theo người đàn ông đó,Pond lon ton đuổi theo.Phuwin chặn người đàn ông đó lại rồi nói:

-Anh đã chết rồi,mau đi theo tôi để được đầu thai

-Cái gì cơ??? Tôi đã chết rồi sao

-Đúng vậy đấy,anh đi theo tôi nào_Phuwin nhẹ nhàng đáp

Nói rồi Phuwin búng tay 1 cái,thế là người đàn ông đó biến mất.Pond nhìn cậu với ánh mắt trầm trồ

"Nhiệm vụ của cậu thú vị thật đấy"

"Nó không như anh nghĩ đâu" Phuwin chán nản đáp

Nguyên 1 ngày Pond theo Phuwin làm nhiệm vụ,hết ngày cả 2 mới về nhà.Vừa về thì đã nằm dài lên sofa,có lẽ đã đuối sức rồi.Pond thắc mắc hỏi

"Sao có lúc mọi người nhìn thấy cậu nhiều lúc không vậy?! "

"Tôi là thần chết mà,hỏi dư thừa " Phuwin tạo 1 vẻ mặt khinh bỉ đáp

Tự làm rồi tự cười,2 con người này nhìn nhau cười,được 1 lúc thì không gian tự nhiên im lặng lạ thường.Đôi mắt cả 2 chạm nhau,dần dần tiến sát vào,được 1 lúc thì dường như môi cả 2 đã sắp chạm vào nhau rồi.Phuwin ngại ngùng đày Pond ra,rồi quay ra cửa sổ,Pond thấy vậy cũng ngơ ra lúc thì khều Phuwin rồi nói

"Tôi có thể ôm cậu 1 cái không"

Phuwin do dự 1 lúc thì nói

"Cũng được"

Pond ôm Phuwin,thật sự thì ôm rất chặt,có lẽ việc thiếu tình thương gia đình từ lúc nhỏ của Pond đã 1 phần làm trái tim nhỏ bé của cậu trở nên sắt đá hơn.Từ khi Pond gặp Phuwin, cậu cười nhiều hơn,mở lòng nhiều hơn,có lẽ Phuwin là nguồn sáng duy nhất trong đời cậu.

Ôm xong thì ai về phòng nấy,Pond thì cười khúc khích cả buổi tối.Vậy tại sao Phuwin lại khóc nhỉ?!?!

___________________________________
Xin lỗi mọi người mấy chap đầu sai chính tả với bố cụ nhiều quá.Nhờ góp ý của bạn T giấu tên nên fic của mình có vẻ đã oke hơn rồi.
Có góp ý gì thì cmt cho mình biết nha,mãi iuuuuuuuu💝

Chàng trai lúc nửa đêm của tôi [PondPhuwin]Where stories live. Discover now