Chương 42: Sao chuyện gì Đường Khả cũng nói cho cậu vậy?

18.5K 1.1K 264
                                    

Edit: Mưa

———

Lần đầu tiên Thẩm Phương Dục thấy Giang Tự trêu ghẹo như vậy nên bất ngờ một lúc sau mới đáp: "Cũng đẹp."

"Có lệ quá."

"Không phải nói cho có lệ thật mà."

Giang Tự lười cãi nhau với hắn, ớt xanh da hổ ăn với cơm rất ngon nên tạm thời Giang Tự không có hứng thú để ý Thẩm Phương Dục.

Vì vậy Giang Tự cũng không nhìn thấy Thẩm Phương Dục đã im lặng buông chén đũa xuống, chăm chú nhìn anh ăn cơm tựa như có thể nhìn thấy hoa trên mặt anh vậy.

"Không ngờ cậu thích ăn món này như vậy." Thẩm Phương Dục đột nhiên nói.

Giang Tự khó hiểu nhướng mày.

Một tay Thẩm Phương Dục chống đầu, trong mắt thoáng hiện lên vẻ hoài niệm.

"Giang Tự cậu biết không, lúc còn nhỏ tôi thích ăn nhất là món ớt xanh da hổ của ông nội tôi làm ấy."

Thẩm Phương Dục cong khoé môi, hiếm khi hắn nhắc đến chuyện nhà mình.

"Nghe nói ông nội tôi học làm món ớt xanh da hổ là vì bà nội tôi."

Thẩm Phương Dục nhìn Giang Tự, nói tiếp: "Lúc bà nội tôi còn trẻ cũng là một người đẹp xuất sắc, tính tình cũng hung dữ lắm. Ông nội của tôi thì... nói theo quê của chúng ta chính là đồ sợ vợ."

"Sau đó không biết ông nghe ai nói là nếu cho vợ ăn món ớt xanh da hổ thì cọp cái cũng sẽ trở nên dịu dàng, cho nên ông liền đi tìm thầy học nghệ ngay."

"Không ngờ bà nội tôi ăn ớt xanh da hổ xong chẳng những không bớt hung dữ mà còn thích món này nữa. Sau đó bà bắt ông nội tôi làm ớt xanh da hổ cho bà cả đời luôn." Thẩm Phương Dục cười nói.

"Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Tính cách một người làm gì dễ thay đổi vậy." Giang Tự nói.

"Bởi vậy, với cả tính tình bà nội tôi như vậy cũng do ông nội tôi chiều mà ra, ông thích là được mà."

Khóe môi Thẩm Phương Dục lại cong lên: "Khi tôi còn nhỏ ông nội của tôi còn nói tôi phải học được món này, tại sợ tôi di truyền gen sợ vợ của ông. Ông còn dặn tôi sau này nhớ làm món này cho người yêu ăn sớm một chút."

"Khụ khụ..."

Giang Tự đang vui vẻ ăn uống đột nhiên bị sặc, Thẩm Phương Dục thoát khỏi hồi ức, vươn tay vỗ lưng cho anh, nhỏ giọng dặn dò: "Cậu ăn từ từ thôi, hạt ớt cay dễ bị sặc lắm."

Qua một lúc lâu Giang Tự mới dứt cơn ho khan, anh lẳng lặng buông đũa, mặt không đổi sắc tim không đập nhanh chùi môi: "Tôi ăn xong rồi."

Thẩm Phương Dục tưởng rằng Giang Tự sợ bị sặc hạt ớt cay rồi nên khuyên nhủ anh: "Cậu đừng vì chuyện nhỏ mà bỏ chuyện lớn chứ. Cậu ăn cẩn thận chút là được mà, giống như ăn cá nhả xương vậy thôi."

Giang Tự kiên quyết lắc đầu, cầm máy tính bảng đi vào phòng làm việc không quay đầu lại.

"Kén ăn!" Thẩm Phương Dục nhỏ giọng than thở.

[ĐM/HOÀN] BÁC SĨ GIANG MANG THAI CON CỦA ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒNWhere stories live. Discover now