🌸 Chương 19 🌸

111 7 0
                                    

Chương 19: Dâm Loạn Du Thuyền 14

Đám người chơi đứng xen lẫn trong đám NPC, cực kỳ chú ý chuyện đột ngột xảy ra này. Bởi vì đây không chỉ là một vụ án mạng, mà còn là điều mấu chốt để qua được phụ bản.

Vài phút trước, giao diện hệ thống đã lâu không động đột nhiên phát sáng, dòng "Yêu cầu qua cửa" vốn màu xám đã được mở khóa, hiển thị như sau:

[Yêu cầu qua cửa: Đáp đúng hung thủ sát hại Hứa Huy Hoàng]

[Thời hạn 24 giờ. Trả lời trong vòng 8 giờ được thưởng 100 điểm, trong vòng 16 giờ thưởng 50 điểm, trong vòng 24 giờ thưởng 20 điểm. Đếm ngược thời gian 23:46:30]

[Đáp đúng lập tức qua cửa, đáp sai sẽ bị xóa bỏ]

Khung nhập bên dưới cũng đã được mở khóa, cũng cung cấp một phần danh sách đầy đủ toàn bộ NPC có mặt.

Từ giờ phút này trở đi, mười người chơi còn lại phải gánh một áp lực nặng nề, đồng hồ đếm ngược không ngừng giây phút nào như bùa đòi mạng, khiến thần kinh người ta căng thẳng.

Lúc này vệ sĩ bắt đầu giải tỏa, mọi người đều trở lại tầng một.

Chủ nhân du thuyền Hứa Huy Hoàng chết ngay ngày sinh nhật, khiến bầu không khí trên thuyền lập tức trở nên ngột ngạt. Mọi người tụ tập tốp hai tốp ba, nhỏ giọng thảo luận về vụ án giết người này với vẻ mặt cực kỳ nặng nề.

Kỷ Ninh theo Hình Dạ ngồi ở cầu thang đầu du thuyền, không lâu sau đó mấy tên người chơi khác cũng tụ tập lại đây.

Lúc này Kỷ Ninh nhìn mặt biển mênh mông vô bờ, lẩm bẩm: "Kiểu chơi trang viên bão tuyết..."

"Ai mà chẳng biết là kiểu trang viên bão tuyết, chỉ nói vậy thì có tác dụng gì." Giang Thi Vũ nói tiếp: "Chủ yếu là phải căn cứ vào manh mối suy đoán động cơ giết người, rồi tìm ra thủ phạm."

Hình Dạ không hề ngẩng đầu, nhìn Kỷ Ninh ôn hòa nói: "Em nói tiếp đi."

Kỷ Ninh dời mắt khỏi Giang Thi Vũ, cố đào móc từ trong trí nhớ ra giải thích cho Hình Dạ nghe: "Trang viên bão tuyết" là chỉ vụ án mạng xảy ra trong hoàn cảnh đóng kín, dựa theo mô típ của rất nhiều bộ phim trinh thám thì hung thủ thường có mấy loại khả năng sau. Có thể là người đầu tiên chứng kiến vụ án mạng, có thể là người thoạt nhìn không giống hung thủ nhất, có thể là người vận chuyển thi thể. Tạm thời em chỉ nghĩ được những điều này."

Những khả năng mà Kỷ Ninh chỉ ra tuy chỉ là phim ảnh vì thu hút khán giả mà đặt ra, nhưng cũng vẫn cung cấp cho người ta nhiều ý tưởng.

Mọi người đều gật đầu, trầm tư suy nghĩ, Giang Thi Vũ thì có chút xấu hổ khó chịu.

Tuy Hình Dạ không biết cụ thể như Kỷ Ninh, nhưng chỉ bằng suy đoán và suy luận thì cũng đạt được ý tưởng giống với cô.

Bạn gái của cậu Huy là người chứng kiến đầu tiên, khó thoát khỏi tình nghi.

Còn cả những NPC có động cơ giết người và kỳ quái mà bọn họ biết tới từ trước, cũng không thể xem nhẹ. Bắt buộc phải tra rõ mỗi người bọn họ đã làm gì đêm qua, liệu có chứng cứ ngoại phạm không.

Chỉ trông chờ vào suy đoán thì không phải biện pháp, người chơi khác được gợi ý, đều rời đi tìm kiếm manh mối.

Chờ mọi người đi rồi, Kỷ Ninh mới có cơ hội hỏi Hình Dạ, cô rất khó hiểu về quy tắc qua cửa: "Nếu có người xác định được đáp án, nói cho tất cả người chơi, tất cả đều đáp đúng, có phải là có thể cùng nhau qua cửa không?"

"Không thể." Sắc mặt Hình Dạ âm trầm: "Như vậy tất cả mọi người sẽ chết."

Nghe được đáp án đáng sợ như vậy, Kỷ Ninh hoảng sợ trợn tròn mắt. Quy tắc đáng sợ như vậy nhưng lại không ghi rõ trong gợi ý nhắc nhớ?!

Kỷ Ninh lại nhớ ra rõ ràng có những chuyện Hình Dạ chưa trải qua bao giờ, nhưng lại biết được, xem ra một người mới chưa qua cửa nào với một người chơi lão thành quả thực có sự khác biệt rất rõ.

Cô bắt đầu tò mò, sau khi qua cửa rồi thì sẽ như thế nào?

Hình Dạ vuốt ve tay cô trấn an, khẽ nói: "Em đi nghỉ ngơi trước, chăm sóc tốt bản thân đã. Anh đi nghĩ cách điều tra xác chết. Còn cả tên thuyền trưởng tình nghi nữa."

"Em cũng đi." Kỷ Ninh không muốn không làm mà hưởng.

Nghĩ đến thân phận của mình, cô nói với Hình Dạ: "Em đi xem cô gái mà em phát hiện lúc trước."

"Được, vậy em phải chú ý an toàn." Hình Dạ rất thưởng thức loại thái độ này của cô, huống hồ kế hoạch mà cô nói cũng chẳng có nguy hiểm gì.

Hai người chia ra hành động, hẹn gặp lại vào lúc ăn trưa.

Kỷ Ninh ôm cánh tay, vờ như vô tình đi vòng quanh sàn tàu một lượt, cuối cùng nhìn thấy cô gái kia ở đuôi thuyền.

Cô từ trong danh sách mà hệ thống cung cấp tra được NPC này tên là Dương Nghi, nhưng NPC chắc chắn phải và như không quen biết cô ta.

Kỷ Ninh đi tới bên cạnh Dương Nghi, dựa vào lan can giống như cô ta, thở dài một hơi rồi nói: "Chỉ cần nghĩ tới chuyện hung thủ vẫn còn ở trên du thuyền là đã cảm thấy đáng sợ rồi. Chắc không phải kẻ nào cuồng giết người ấy chứ..."

Cô nhìn mặt biển, nhưng khóe mắt vẫn chú ý Dương Nghi, phát hiện cô ta nghe cô nói xong thì vẻ mặt trở nên căng thẳng hẳn, đáp cho có lệ: "Đúng... đúng vậy, thật đáng sợ."

Dương Nghi như là rất không được tự nhiên khi nghe Kỷ Ninh nhắc tới chuyện này, hơn nữa sự sợ hãi của cô ta không giống sợ hãi khi gặp phải vụ án giết người.

Kỷ Ninh cảm thấy chắc chắn Dương Nghi có bí mật.

Lại liên tưởng tới tối qua cô còn thấy cậu Huy đi tìm Dương Nghi, nên càng không thể coi thường tầm quan trọng của cô ta.

Có lẽ Dương Nghi là nhân chứng, hoặc là người tham dự. Tóm lại không thể vì thấy cô ta nhu nhược yếu ớt mà giảm bớt sự chú ý với cô ta được.

Dù sao trong phim hoặc tiểu thuyết, người thường mà trông có vẻ không thể là hung thủ nhất, cuối cùng mới lại là hung thủ thực sự.

Kỷ Ninh vẫn nhớ kỹ điểm này.

Kỷ Ninh ngẫm nghĩ, lại cảm thán một câu để thử cô ta: "Tối hôm qua tôi bị một cậu thiếu gia mang đi, cả đêm đều ở với anh ta, không biết làm sao lại xảy ra loại chuyện này." 

Trò Chơi Sinh Tồn Sắc TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ